Triệu Thiên Dĩnh đã nhắm mắt với tâm lý chờ chết, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được một chấn động nhỏ từ trước mặt, đòn tấn công sao lại nhẹ như thế?
Nàng lập tức kinh ngạc mà mở to hai mắt, trước mặt đột nhiên đã thêm một màn chắn màu đen, tiếp đó là một bóng người màu xanh hiện ra bên cạnh. Khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra rất ngạc nhiên.
“Ngươi…Ngươi là?” Triệu Thiên Dĩnh bỗng giật mình mở miệng hỏi.
Hai người đứng rất gần nhau nhưng nàng không thể thấy được mặt mũi của người đứng cạnh, chỉ có thể nhìn qua hình dáng mà biết đối phương là một nam tử. Càng ngạc nhiên hơn đó là dùng tu vi Thông Huyền của nàng cũng không thể tra xét được tu vi của người bên cạnh ở cấp độ nào. Bóng người màu xanh vẫy nhẹ tay, sau đó ngắm Triệu Thiên Dĩnh một lát rồi mới dời đi, giờ đây hắn đang ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Phủ Chiêm Thiên đang bay phía trên.
“Tuyệt cảnh đã được ta hóa giải, xem ra chủ mưu của việc phản loạn lần này là ngươi phải không?” Bóng người màu xanh liền mở miệng nói.