Liễu Minh tiếc nuối lắc đầu, hắn đảo mắt nhìn vào Hồn Thiên Kính. Nó lẳng lặng lơ lửng trên bệ đá, tỏa sáng dìu dịu.
Trong mắt Liễu Minh lộ vẻ kích động, dù sao cũng vì vật này mà vô số gia tộc của đại lục Vạn Ma đã phái ra biết bao cường giả tiến vào hiểm địa Ma Uyên. Kết quả là phần lớn bọn họ đều bỏ mạng, ngay cả cái chết của Thanh Linh và Ma Thiên cũng khó thoát khỏi liên quan đến nó. Nghĩ đến đây hắn than nhẹ một tiếng, vừa định thò tay lấy Hồn Thiên Kính thì một tiếng nói lạnh lùng vang lên trong đầu hắn:
“Nếu ngươi còn muốn sống thì chớ đụng vào tấm kính ấy. Bằng không chỉ cần ngươi động vào thì Ma Chủ sẽ phá không tới đây ngay lập tức.”
Liễu Minh nhướng mày một cái rồi vội rụt tay lại, khuôn mặt bình thản mỉm cười nói:
“Khí Linh tiền bối, đã lâu không gặp.”
Giọng nói nọ đúng là của Khí Linh Lồng Giam.
“Ồ, thật không ngờ người còn nhớ rõ ta như vậy.” Khí Linh chậm rãi đáp lời.
“Tất nhiên là nhớ rồi, từ khi tại hạ bị nhốt vào Luân Hồi Cảnh này tiền bối vẫn âm thầm thúc giục lực lượng Lồng Giam tương trợ ta, ta há lại không biết sao” Liễu Minh cười nhạt nói.