Sau mấy hơi thở thì cuối cùng ánh sáng hai màu vàng đen cũng biến mất, lộ ra cảnh tượng bên trong.
Khi Liễu Minh nhìn rõ thì vẻ mặt cũng hơi đổi, tròng mắt co lại.
Giữa không trung là nam tử áo xám đang bị một cái lồng sáng trắng như cái chuông cổ bao phủ, hắn nhìn Liễu Minh với ánh mắt lạnh lùng.
Mặt ngoài cái lồng sáng hình chuông kia có phù văn huyền ảo lượn lờ, tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Vừa nhìn cũng không thấy đặc biệt lắm, nhưng lại làm cho người ta cảm giác nó rất kiên cố, có thể chặn lại tất cả những đợt công kích như cuồng phong bạo vũ bên ngoài.
Nam tử áo xám cũng không phải không bị gì. Quần áo của y đã có vài chỗ rách nát, còn thoáng thấy máu và vết thương nữa.
“Được lắm, không ngờ Kỳ Diệu ta lại lật thuyền trong mương, xem ra đã quá coi thường các ngươi rồi. Nhưng từ giờ ta sẽ không nhẹ tay nữa.”
Nam tử áo xám lạnh nhạt nói rồi vung tay lên, lồng sáng trắng tản ra hóa thành một tấm phù lớn cỡ bàn tay bị hắn thu vào.