Nghe được tiếng yêu cầu mở ra đại trận hộ thành của lão giả tóc vàng, trưởng lão Thiên Tượng cảnh gần đó khẽ giật mình. Tình huống hiện giờ vô cùng nguy cấp, nếu mở ra đại trận vào thời điểm này chẳng khác mời địch nhân đánh vào bên trong thành. Nhưng y liền quăng sự do dự qua đầu rồi quyết định tuân theo lời lão giả sai bảo. Cấm chế bên trên cửa bắt đầu nhanh chóng mở ra một đoạn dài khoảng mười trượng.
“Ngươi cứ ở đây trấn thủ tường thành.”
Long Ngân Thiền nói xong, thân thể liền nhoáng lên một cái dẫn đầu xông ra ngoài. Phía sau lưng Long Ngân Thiền xuất hiện một chi binh lính khoảng trăm người bám theo, bắt đầu ra khỏi thành Thiên Phượng bay về phía bốn mươi, năm mươi bộ ma thi.
Ánh mắt nhạy cảm của đám người Long gia rất nhanh chú ý tới. Đội quân trăm người kia có khoảng hai mươi người toàn thân phủ một bộ đồ đen che đi hoàn toàn vóc người, chỉ để lộ ra đôi mắt có phần lờ đờ. Long gia luôn chuộng màu vàng nên binh sĩ thường mặc giáp màu vàng, khiến cho hai mươi người mặc đồ đen lẫn lộn vào tạo thành sự chú ý cho mọi người.
“Thì ra họ luôn ở chính chỗ này…”