Triệu Thiên Dĩnh lúc này một thân lụa mỏng màu trắng, cả người thần sắc đạm bạc, nhưng dung nhan kinh người không giảm chút nào, giữa hai lông mày còn toát ra mấy phần xinh đẹp.
Hoàng Phủ Ngọc Phách cảm giác được nét mị ý trên người Triệu Thiên Dĩnh, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại.
"Sư tôn, lúc đó ta chỉ tiện tay mà làm. Hừ! Không hề nghĩ sẽ giúp hắn!" Nụ cười trên mặt Triệu Thiên Dĩnh nhất thời hơi thu lại, sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói.
Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, khẽ thở dài.
Bỗng lúc này, nàng nhướng mày một cái, phất tay đánh ra một đạo ánh sáng tím, hư không trước người nứt ra một cái khe, một đạo phù lục màu tím bay ra, rơi vào trong tay nàng.
Thần thức Hoàng Phủ Ngọc Phách thăm dò vào trong phù lục, sắc mặt không khỏi biến đổi.
"Sư tôn, có chuyện gì vậy?" Triệu Thiên Dĩnh có chút tò mò hỏi.
"Là tên Liễu Minh kia, hắn mới vừa ra khỏi Hư Ương cảnh." Hoàng Phủ Ngọc Phách thu hồi truyền âm phù, ngữ khí thản nhiên nói.
Đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên nhưng lập tức bình thường trở lại.
"Hừ! Hắn lần này gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, người kia chắc chắn sẽ không buông tha một cách đơn giản." Triệu Thiên Dĩnh hững hờ nói.
"Không sai, bởi vì Liễu Minh mà lần tuyển chọn Hoàng Trữ này bất ngờ thất bại, khiến cho cả gia tộc mất mặt mũi. Ma Hoàng đại nhân cho hắn đi theo đại quân chinh phạt Liễu gia phản loạn, lấy công chuộc tội." Ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách loé lên nét cười, nói.
Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, trên mặt vừa lộ vẻ lo âu nhưng lập tức đã khôi phục, giống như không có chuyện gì.
Thực lực Liễu gia, bản thân Triệu Thiên Dĩnh đã từng cảm thụ qua khi ở Ma Uyên bí cảnh, hơn nữa lần này lại là chủ lực của song phương quyết chiến, tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm,
Triệu Thiên Dĩnh sắc mặt biến hóa, tự nhiên không thoát khỏi con mắt quan tâm của Hoàng Phủ Ngọc Phách, nàng cười nhạt nói:
"Lần này sư tôn cũng dẫn một quân đoàn xuất chinh, ta sẽ nghĩ cách điều Liễu Minh đến quân đoàn tương ứng của ta. Dĩnh nhi, ta cũng định mang ngươi tham chiến."
Triệu Thiên Dĩnh nghe lời ấy, sắc mặt hơi run run, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách.