Triệu Thiên Dĩnh nghe Liễu Minh nói vậy liền tức giận đến nỗi không nói nên lời, hai mắt trợn tròn.
Nàng đứng ngây người tại chỗ một hồi lâu, khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại rồi không thèm nhìn Liễu Minh lấy một lần mà dậm chân hóa thành một đạo tử quang chói mắt bay trở về trong ngọn núi bên kia sơn cốc.
Liễu Minh nhìn dõi theo đến khi bóng nàng biến mất khỏi tầm mắt rồi cũng quay đầu trở về mật thất của mình.
Hắn đứng lặng người trong phòng một lúc lâu, trên khuôn mặt có vẻ rất áy náy, thở dài một tiếng.
Tự nhiên lại xảy ra chuyện hoang đường thế này, thú thật là chính hắn cũng không biết phải xử lý sao mới phải.
Trong suốt chặng đường đi tới tháp Ma Uyên này, hắn mơ hồ còn có vài phần tán thưởng tính cách thẳng thắn của nữ tử Ma tộc có dòng dõi hoàng gia này, chỉ có điều thân phận cũng như địa vị của hai người có cách biệt quá lớn nên quan hệ giữa hắn và nàng cũng chỉ có thể đến mức này mà thôi.
Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn cũng không thể nghĩ ra cách giải quyết nào nên chỉ có đành chấp nhận lắc đầu, gạt chuyện này sang một bên, khoanh chân ngồi xuống, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra ngoài cơ thể, thân hình hắn dần dần chìm vào trong ma khí.
Nhờ có dược lực của Thăng Tiên đan gia trì nên tu vi hắn có tiến bộ lớn, tuy vậy vẫn cần có bỏ thêm một chút thời gian củng cố mới được.
Cứ như vậy qua ba ngày ba đêm, hắc khí trong mật thất mới thu lại, Liễu Minh chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt trở nên rất rạng rỡ.