Khổng Tường gia cậy tài tranh chỗ ở
Áo vàng nhân gặp càn rỡ chẳng xuôi
Cậy mạnh, cậy đông hung lực đè người
Nào ai biết khó chơi, ăn quả đắng
(trancongminh1950)
Thời gian bảy tám ngày mau chóng trôi qua.
Một ngày nọ, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong mật thất thì chợt nghe bên ngoài truyền tới những âm thanh ầm ĩ. Thấy vậy, trong lòng hắn khẽ động, sau khi thả thần thức quét qua, sắc mặt liền hơi đổi. Tiếp đó, hắn lập tức đứng dậy, hóa thành một đạo ánh sáng đen bay ra, sau khi chớp động mấy cái liền xuất hiện ở lối vào của Thúy Trúc cư.
Bên ngoài, vốn là một vùng yên tĩnh thì giờ phút này lại có khá đông người đang xôn xao nói chuyện. Trong đó có một nam tử trung niên hoa phục là người hắn có quen biết, y chính là gã chưởng quầy họ Ngôn của khách sạn này. Hiện giờ vẻ mặt y đang sầu khổ nói gì đó với mười tên Ma Nhân áo bào xám gần đó.
"Ta nói chưởng quầy này, sao ngươi không hiểu chút nào thế nhỉ? Ta đã nói công tử nhà chúng ta cảm thấy ở đây hoàn cảnh không tệ, quyết định bao toàn bộ nơi này, giá tiền thế nào đều dễ nói cả." Trong đó một đại hán áo bào xám cao lớn vạm vỡ nói.