Cùng lúc đó, tại một hòn đảo cách nhóm Liễu Minh khoảng mười mấy vạn dặm, gió biển tạo thành vô số những con sóng lớn, không ngừng tràn vào bãi cát. Trên đảo, thỉnh thoảng lại thấy mấy đội vệ sĩ Hải tộc qua lại tuần tra.
Nơi này đúng là đảo Lân Quang.
Nghe nói cứ đến buổi tối, trên đảo này liền xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, làm cho cả hòn đảo như được phủ một lớp hào quang, giống như một viên Dạ Minh Châu trong lòng Thương Hải, vậy nên mới tên là Lân Quang. Trên hòn đảo này cũng chẳng có linh mạch nào cả, thiên địa linh khí cũng vô cùng mỏng manh, cho nên ngoại trừ mấy làng chài nhỏ của phàm nhân ra thì chẳng có tu sĩ của tộc nào đi lại cả. Có điều hiện nay mấy làng chài này hầu như đã sụp đổ cả, đến một điểm sinh cơ cũng không thấy nữa.