Mặc dù thành công tiến cấp Chân Đan thế nhưng luận về lịch duyệt cùng kinh nghiệm, đệ tử làm sao có thể sánh với sư phụ. Hiểu Ngũ sư tỷ được người chỉ điểm có thể xem như không còn gì tốt hơn." Hắn suy nghĩ một chút rồi từ từ nói.
Hiểu Ngũ nghe vậy, thân thể liền chấn động.
Sắc mặt Âm Cửu Linh và Điền trưởng lão cũng có chút biến đổi.
Điền trưởng lão nhíu mày, đang muốn mở miệng nói gì đó thì bị ánh mắt Âm Cửu Linh ngăn lại.
"Như vậy, chuyện này hãy bàn sau. Liễu Minh, con lui xuống trước đi." Âm Cửu Linh ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói.
Nghe vậy, Liễu Minh thi lễ với hai người một cái rồi quay người đi ra đại điện.
"Sư tôn, đệ tử... Đệ tử cũng cáo lui." Sau khi Liễu Minh đi, gương mặt Hiểu Ngũ tái nhợt lại, nàng cáo từ sư phụ và sư thúc, không chờ hai người đáp lời đã lui ra khỏi đại điện.
Hai người Âm Cửu Linh và Điền Trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một nụ cười khổ.
"Vốn dĩ muốn gợi ý Liễu sư điệt từ chối hôn sự với Phiêu Miểu Phong, không ngờ kết quả lại ngược lại." Điền Trưởng lão cười khổ một tiếng nói.