Lơ lửng giữa không gian đen trắng lúc này là ba người lão tổ Huyền Ngư cùng hai lão già mang y phục trắng, đen. Trước mặt bọn họ là một con Minh trùng khổng lồ lớn chừng trăm trượng.
Dựa vào vẻ ngoài của nó, có thể xem đầu cự trùng này là loại kiến nào đó với hình thể to lớn một cách kỳ lạ. Chỉ là hai chân trước vừa mịn vừa dài còn phần thân sau lại mở rộng theo chiều ngang. Giờ phút này, thân thể của nó đang bị tơ mỏng hai màu đen trắng quấn chặt, tạo thành trăm ngàn lỗ hổng hơn nữa còn không hề phát ra chút dấu hiệu nào của sự sống.
Bất quá ba vị đại năng Thông Huyền của Thái Thanh Môn thoạt nhìn cũng có chút chật vật, y phục trên người rách nát, sắc mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi. Chưa hết, không gian sơn hà nơi bao quanh bọn họ cũng bị san thành bình địa, chỉ còn lại một đống phế tích hoang tàn.
“Không thể ngờ tới đầu Minh Trùng có đẳng cấp Thông Huyền trung kỳ này lại lợi hại đến thế, buộc ba người chúng ta hợp lực liên thủ sử dụng lực lượng Âm Dương ẩn chứa bên trong Sơn Hà đồ mới có thể miễn cưỡng đánh chết được nó.” Sau khi thở dài một hơi, Huyền Ngư lão tổ mới chậm rãi nói ra.
Lão già áo bào trắng nghe vậy liền khẽ gật đầu tỏ ý hoàn toàn đồng ý.