Nơi hiểm địa, Liễu Minh ngưng trọng thủy
Chốn âm hồ, hà mã ủ mưu gian
(NguyenDuy)
“Rống!”
Đúng lúc này, Xa Hoạn phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể chớp động một cái rồi biến thành từng điểm thanh quang tán loạn, cuối cùng hóa thành một dải thanh quang chui vào trong đầu vai, không thấy bóng dáng. Liễu Minh khẽ giật mình, lập tức lại cười khổ một tiếng. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, vậy mà phân thân Xa Hoạn này liền tự động tiêu tán. Mà pháp lực trong cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn cũng tiêu hao khá nhiều, bây giờ chỉ còn chưa đến ba thành. Phải biết rằng, pháp lực trong cơ thể Liễu Minh được “lồng giam” tinh luyện mấy lần, đã trở nên vô cùng hùng hậu, vượt xa mấy lần so với tu sĩ đồng giai.
“Được rồi, tuy rằng thời gian có hơi ngắn, nhưng cũng có thể trở thành một thủ đoạn công kích rồi. Nếu thật sự muốn dùng nó để chính thức đối địch thì chỉ sợ phải tiến giai lên Chân Đan rồi hẵng nói.” Liễu Minh tự thì thào an ủi.