Liễu Minh quằn quại bay ra hơn mười trượng rồi mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, sắc mặt tái nhợt, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi.
Trên mặt c*̉a gã Thiên Tượng Quỷ Soái chợt hiện lên vẻ kinh nhạc, không ngờ đến tên tu sĩ Nhân tộc Giả Đan kỳ này trực tiếp nhận một kích gần như toàn lực c*̉a hắn mà c*̃ng chỉ phun ra mấy ngụm máu tươi thôi.
Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, cánh tay vung lên, hướng về phía Liễu Minh trảo một cái vào không khí.
Âm thanh chói tai “Ong ong” bộc phát giữa không trung, dấy lên một trận cuồng phong, lập tức từng tia từng tia ánh sáng màu đen hiển hiện trên bầu trời, trong nháy mắt ngưng tụ lại rồi hóa thành một cự phủ màu đen lớn chừng một căn phòng từ từ hiển hiện ra, đột ngột bổ xuống đỉnh đầu Liễu Minh.
Một luồng linh áp nặng nề bộc phát ra, đến cả vùng trời gần đó c*̃ng vặn vẹo biến hình, đồng thời hiện ra những vết tích hình gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được.
Linh áp rất nhanh tác dụng lên cơ thể c*̉a Liễu Minh, khiến cho thân thể hắn đột nhiên trầm xuống, xương thịt toàn thân phảng phất như sắp nổ tung ra vậy!
Liễu Minh kinh hãi, đang muốn thi triển động tác gì đó thì một luồng bạch quang từ phía Kim Quang Thành kích bắn đến, đánh lên cự phủ nhanh như chớp.