“Ừm, con Ngao Quỷ thú này đúng là hung mãnh dị thường, nhưng mà chỉ là Chân Đan trung khi thôi. Trước khi đến Ác Quỷ Đạo, ta đã bỏ ra một lượng tiền lớn thu gom vài món bảo vật khắc chế quỷ vật ở trong tong, mới rồi lại không tiếc gì cả mà dùng tất để tấn công cuồng bạo một phen, lại có thêm linh sủng ở bên hiệp trợ nên giờ mới có thể may mắn đánh chết được con Ngao Quỷ này.” Liễu Minh cười ha ha, giải thích.
Lão giả lung còng và thanh niên công tử dù vẫn còn có phần không tin nổi nhưng sau khi nghe Liễu Minh nói thì vẻ kinh hãi trên khuôn mặt cũng đã giảm đi một chút.
“Ha ha, mặc kệ nói sao, cứ nhìn vào miếng *m h*ch này mà Liễu sư đệ có thể một mình đánh chết quỷ vật kia thì thực lực quả nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, danh hiệu Đệ nhất đệ tử nội môn thực đúng là thực chí danh quy*, Mẫn mỗ bội phục.” Nam tử họ Mẫn lập tức cười ha ha, nói.
*Thực chí danh quy: Nghĩa là thực lực hoàn toàn tương xứng với danh tiếng (Có tiếng có miếng.)
Lão giả lung còng và thanh niên công tử cũng góp miệng nói mấy lời tán dương, nếu như nói trước đây hai kẻ này vẫn còn chút hư tình giả ý thì lúc nãy đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi.
“Mấy vị quá khen, chúng ta đã tìm được Tạo Hóa Bát này rồi, tốt nhất là mau rời khỏi nơi đây thôi.” Liễu Minh thuận miệng nói lời khiêm tốn xong liền đổi chủ đề, đưa ra đề nghị.
“Đúng thế, âm khí chỗ này quá nặng, cứ lên trước rồi sẽ bàn bạc kỹ lưỡng sau.” Nam tử họ Mẫn thoáng đảo mắt nhìn lên cái bình bát màu vàng kim trên tay Liễu Minh xong khẽ gật đầu đáp.