Ma Thần Tướng Quân
Chương 11: Ác mộng
Lần đầu tiên Khải Sắt Lâm gọi Lãng mỗ tửu.
Lần này là lần đầu tiên Dương Chính nhìn thấy Khải Sắt Lâm uống rượu, hơn nữa còn uống say.
Lúc ăn uống xong thì bên ngoài trời đã tối đen, lại còn mưa lất phất.
Nhìn thấy nàng ta mềm nhũn gục trên bàn, Dương Chính và Tạp Mông nhìn nhau. Hai người ăn chưa nhiều, cũng có vài phần tửu ý nhưng đầu óc còn sáng suốt.
Dương Chính lay lay Khải Sắt Lâm, nàng ta ú ớ mấy tiếng không rõ là nói gì.
Nhất thời hai nam nhân không biết phải làm sao. Ăn uống đã nhiều rồi, Dương Chính quyết định rời đi.
"Tạp Mông..."
"Ái Đức Hoa..."
Nhìn thấy đối phương mở miệng nói cùng lúc, Dương Chính cười khổ:"Ngươi nói trước đi!"
"Ngươi nói trước đi." Tạp Mông lúc này lại rất khiêm nhượng.
Dương Chính gật đầu:"Hôm nay uống tới đây thôi, đã trễ rồi, phiền ngươi đưa Khải Sắt Lâm về nhà giúp."
Dương Chính tin rằng Tạp Mông không nhân cơ hội Khải Sắt Lâm say rượu mà làm càn, hơn nữa hắn còn chút tị hiềm với Khải Sắt Lâm.
Tạp Mông có chút bất ngờ, cảm kích nhìn Dương Chính:"Được, ngươi yên tâm!"
Dương Chính kéo rèm, Tạp Mông kéo hai cánh tay của Khải Sắt Lâm lên vai, chuẩn bị cõng nàng lên, Dương Chính gật đầu, đi ra ngoài cửa trước.
"Tiểu ba ba..."
"Tiểu ba ba... Ta khát nước... Nước..."
Thanh âm tịnh không lớn nhưng Dương Chính tai rất thính. Hắn quay đầu nhìn Tạp Mông đang bối rối đứng đó.
Dương Chính không đừng được, đành đi tới quầy, hỏi xin lão bản một ly nước, đưa tới bên người Khải Sắt Lâm. Hắn khẽ nâng gương mặt đỏ bừng vì uống rượu của nàng lên, đổ nước vào trong. Khải Sắt Lâm ôm lấy cánh tay Dương Chính, cái miệng xinh xắn áp vào ly nước thổi nên mấy cái bong bóng. Nàng tuy uống say nhưng không giống người điên vì rượu mà lại giống như một hài tử bướng bỉnh.
"Khải Sắt Lâm, đừng giỡn nữa!"
Dương Chính nói khẽ bên tai nàng, Khải Sắt Lâm mở mắt, ánh nhìn thất thần lạc trên gương mặt Dương Chính, đột nhiên nàng nhào vào lòng hắn, lảm nhảm:"Tiểu ba ba, ngươi không được đi!"
Nhìn thấy cảnh này, Tạp Mông sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
"Ta thấy ngươi cõng nàng thì hơn."
Nghe thấy Tạp Mông nói vậy, Dương Chính ngẩng đầu lên, trầm mặc một thoáng rồi gật đầu. Hắn không cõng Khải Sắt Lâm lên lưng mà trực tiếp ôm nàng ngang ngực, tuy Khải Sắt Lâm ở Bắc đại lục cũng không thấp nhưng nằm trong lòng Dương Chính giống như một đứa trẻ. Tạp Mông lại hỏi mượn lão bản hai cái dù, hộ tống Dương Chính và Khải Sắt Lâm ra ngoài.
Nhà của Khải Sắt Lâm cách học giáo không xa, đó là một tòa tiểu lầu màu trắng đứng riêng biệt. Đây là lần đầu tiên Dương Chính tới đây, tiểu lâu còn có một căn nhà nhỏ, trồng nhiều hoa cỏ thường thấy, đình viện u nhã vô cùng, tịnh không có nét gì đặc biệt. Tường đá màu trắng có nhiều dây leo màu vàng, rất có khí tức của kiến trúc châu Âu thời trung cổ.
Đẩy cửa ra, Dương Chính ôm Khải Sắt Lâm tiến vào trong phòng...
.......
Lúc ánh nắng bình minh từ ngoài song cửa chiếu vào, Khải Sắt Lâm mới từ trong mộng tỉnh lại. Vì hôm trước uống quá nhiều nên đầu óc nàng vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ cảm thấy tay mình đang ôm lấy gì đó, nàng dùng sức siết chặt lại một chút, nhưng do còn buồn ngủ nên nàng quyết định ngủ thêm một lát.
Nhưng mà mới hai giây sau thì nàng cảm giác thứ mình đang ôm ghì trong lòng đang động đậy, hơn nữa còn khá ấm áp.
Nàng không nhịn được mở mắt ra nhìn, kinh hoảng đến mức tròn mắt.
Trên giường của nàng còn có một người khác, hơn nữa lại là nam nhân.
Chỉ là lúc nàng sắp sửa kêu lên thì nhìn rõ dung mạo người đó, nhất thời đầu óc chấn động, môi miệng cũng trở nên khô khốc.
"Ngươi... ngươi..."
Nam nhân đang ngồi trên giường cúi đầu, sờ mũi nói:"Cô tỉnh rồi!"
"Sao ngươi lại ở đây?" Cả nửa ngày sau, Khải Sắt Lâm mới nói thành tiếng được.
Sắc mặt nam nhân đó lộ vẻ cổ quái:"Cô không nhớ gì cả sao?"
Khải Sắt Lâm lúc này mới phát giác y phục trên người mình còn nguyên vẹn, hơn nữa vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Quần áo không có dấu vết gì khác lạ, trừ đầu đang đau nhức ra thì thân thể cũng không có cảm giác gì, Khải Sắt Lâm dần bình tĩnh lại.
Chỉ là những chuyện đêm qua nàng vẫn rất mơ hồ.
Dương Chính nhìn dáng vẻ khổ sở của nàng bèn nói:"Đêm qua cô uống say, ta đưa cô về nhà."
Chợt một nam nhân cao lớn đẩy cửa bước vào.
Khải Sắt Lâm biến sắc:"Sao ngươi lại ở đây?"
Tạp Mông nói:"Hôm qua là Ái Đức Hoa đưa cô về, ta cũng đi theo."
"Còn ngươi, sao lại ở trên giường ta?" Khải Sắt Lâm nghiến răng nhìn Dương Chính. Nàng đầu tóc tán loạn, ánh mắt uể oải, có dáng vẻ xinh đẹp đầy lười biếng.
Dương Chính vờ ho, không biết nói sao mới phải.
Tạp Mông thẳng thắn nói:"Đêm qua Ái Đức Hoa bồng cô lên giường, cô nắm lấy y phục của hắn không buông. Kéo tay cô ra thì cô khóc lóc, kêu "tiểu ba ba" gì đó. Bọn ta không còn cách nào đành để Ái Đức Hoa ngồi trước giường, để cô nắm lấy hắn mà ngủ..."
Tạp Mông nói thẳng tuột hết mọi chuyện.
Khải Sắt Lâm càng nghe mặt càng đỏ bừng. Nàng căn bản không nhớ gì, hiện giờ đối mặt với hai nam nhân này, chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống.
Dương Chính càng nghe càng không thoải mái, hắn vội vàng cản Tạp Mông đang định nói tiếp.
"Bọn ta ra ngoài trước, Khải Sắt Lâm, cô ngủ thêm lát nữa đi, bọn ta đi mua ít đồ ăn sáng." Dương Chính kéo tay Tạp Mông đi ra ngoài.
Khải Sắt Lâm tắm rửa xong, đi ra ngoài mới phát hiện món ăn sáng mà nàng yêu thích nhất đang để trên bàn, Tạp Mông và Dương Chính đều không thấy đâu, chỉ để lại một tờ giấy ghi vài chữ.
Khải Sắt Lâm vốn còn hổ thẹn không biết đối mặt với Dương Chính như thế nào, bây giờ mới yên dạ. Nàng nhận ra Dương Chính cố ý tránh không để cho nàng khó xử.
Đúng là một nam nhân tế nhị, Khải Sắt Lâm mím môi mỉm cười.
Sau khi lau khô đầu tóc, Khải Sắt Lâm ngồi vào bàn, lấy bánh bao ăn, hương vị thơm nồng dâng lên khắp miệng, lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Buổi sáng yên tĩnh khiến cho Khải Sắt Lâm có cơ hội chỉnh lý lại tâm trạng hoảng loạn của mình.
Trên đường thí luyện gian khổ đã xuất hiện nhiều biến cố phức tạp đã giúp cho Khải Sắt Lâm nhanh chóng trưởng thành, không còn ngây thơ như trước.
Đồng thời nàng cũng chú ý đến nam nhân đó nhiều hơn.
Dương Chính lạnh lùng, Dương Chính ôn nhu, Dương Chính tế tâm, Dương Chính cường hãn... Từng hình tượng khác nhau của Dương Chính cuộn lên trong lòng nàng, khiến cho nàng háo hức muốn điều tra cho rõ. Sau khi nàng đùa giỡn gọi y là "tiểu ba ba" thì nàng lại càng cảm thấy thân thiết hơn.
Khải Sắt Lâm tuyệt không thừa nhận mình yêu thích Dương Chính. Ma chú đáng sợ trong tiềm thức nàng đã khiến nàng cho rằng mình không thể yêu thương ai.
Nhưng ở chung với Dương Chính lại có cảm giác hoàn toàn khác với cảm thụ của nàng đối với các nam nhân trước đây.
Nàng vẫn còn nhớ rõ cảm giác mọi thứ đều sụp đổ sau khi Dương Chính bị hút vào hắc động của hoàng quan, lúc đó nội tâm nàng còn thống khổ không thua gì khi biết ác mộng của gia tộc đã áp đặt lên vận mệnh nàng.
Nàng từ đó đến giờ chưa từng có cảm giác đau lòng vì một nam nhân như vậy.
Cảm giác đó thậm chí vẫn không hề tiêu tan sau khi Dương Chính trở về, vì cảm giác đó quá rõ ràng, quá đáng sợ. Vết thương tuy đã lành nhưng sẹo vẫn còn đó, nàng cũng không hề nói cho Dương Chính biết sau khi hắn trở về một thời gian dài nàng vẫn còn gặp ác mộng.
Trong màn đêm mịt mù, một đôi mắt trắng dã giống như ngọn lửa mỗi lúc một cháy sáng lên, nhìn chăm chú vào nàng, những thanh âm Khải Sắt Lâm hoàn toàn không hiểu không ngừng vang vọng trong giấc mộng. Sau một thời gian dài, đột nhiên một cái miệng to như chậu máu dưới cặp mắt đó lao tới nuốt chửng lấy nàng.
Khải Sắt Lâm giật mình tỉnh giấc.
Sau đó toàn thân giống như mất hết sức lực, mồ hôi lạnh toát ra khắp người.
Nhưng đêm qua, ác mộng đáng sợ đó không hề xuất hiện, đêm qua là đêm mà nàng ngủ ngon nhất kể từ sau khi Dương Chính bị hắc động nuốt chửng.
Ác mộng biến mất, nàng ngủ say sưa.
Có được một đêm ngon giấc, Khải Sắt Lâm cảm thấy như mình được sống lại.
Nhưng ác mộng có thật sự biến mất không?
Ánh mắt trắng dã giống như lửa cháy vẫn bừng bừng...
Còn có vô số thanh âm tà ác quấn lấy nàng...
....
Lúc Lai Qua Lạp Tư tìm tới Dương Chính thì hắn đang ở thư quán của ma pháp học giáo.
Lai Qua Lạp Tư sắc mặt trắng bệch, đầy vẻ tức giận tiến tới nắm cổ áo Dương Chính. Dương Chính từ đó đến giờ chưa từng thấy y tức giận như thế, có điều hắn vẫn không chút sợ hãi, ngược lại còn có chút đắc ý, cố tình ra vẻ kinh ngạc hỏi:"Ủa, Lai Qua Lạp Tư, ngươi sao thế? Vì sao lại nổi giận với ta?"
"Hỗn đản, Dương, ngươi đúng là một tên hỗn đản." Lai Qua Lạp Tư sắc mặt vừa có vẻ giận dữ vừa có vẻ thẹn thùng, nghiến răng nghiến lợi giống như muốn đánh cho cái đầu của tên khốn trước mặt thành đầu heo.
Dương Chính "kinh ngạc" hỏi:"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ xem."
Tinh linh vương tử giận dữ:"Hôm qua vì sao không giúp ta? Ngươi có biết mấy nữ tử nhân loại đó đã làm gì ta không?"
Dương Chính càng "ngạc nhiên" hơn:"Ta làm sao biết được, ta thấy mấy nữ học sinh đó rất nhiệt tình với ngươi. Lẽ nào họ gọi người đánh ngươi một trận sao? Không được, nếu thật sự là vậy thì ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đòi lại công đạo."
Lai Qua Lạp Tư vốn là người đơn thuần, thấy dáng vẻ Dương Chính thản nhiên cùng ngạc nhiên, cũng bắt đầu hoài nghi:"Ngươi thật không biết gì?"
"Ta tuyệt đối không biết gì, ta phát thệ." Dương Chính cất tiếng thề rằng hắn tuyệt đối không biết chuyện gì.
Lai Qua Lạp Tư nhìn vào ánh mắt của Dương Chính cả nửa ngày, vẫn không thấy chút gì đáng ngờ, y mới bỏ cổ áo Dương Chính ra.
Dương Chính giả như hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn vào cổ Lai Qua Lạp Tư, lấy tay chỉ chỉ, ngạc nhiên hỏi:"À, sao ở đây có dấu môi, a, ở phía sau cũng có." Dương Chính tinh nghịch nhìn khắp y phục của Lai Qua Lạp Tư, ngạc nhiên à lên một tiếng:"Toàn thân ngươi toàn là dấu môi, ngươi bị cường bạo sao?"
Lai Qua Lạp Tư giống như chuột già bị bắt gặp, nhảy dựng lên, vội vàng chỉnh lại y phục, nói:"Ngươi nói bậy gì đó?"
Dương Chính còn chút là đau ruột, thì ra nhịn cười cũng khổ sở đến vậy. Tên Lai Qua Lạp Tư này thực sự quá mức đơn thuần.
Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của Lai Qua Lạp Tư giống như nữ nhân bị cường bạo, Dương Chính không nỡ chọc phá y tiếp. Nói thật ra, hắn biết mấy học sinh nữ hôm qua kéo Lai Qua Lạp Tư đi đã phát sinh chuyện gì nhưng chỉ không ngờ họ lại làm trực tiếp đến vậy.
Hà, Lai Qua Lạp Tư đáng thương, hôm qua chắc chắn y đã bị bọn nữ nhân đó làm cho khổ sở khá nhiều.
Vì để chuyển hướng chú ý của Tinh linh, Dương Chính đưa mấy quyển sách đang cầm trên tay cho Lai Qua Lạp Tư:"Lai Qua Lạp Tư, xem cái này thử."
"Thời gian giản sử, Tinh giới đích hình thành dữ đặc tính (Sự hình thành và đặc tính của tinh giới), Quan vu thời khôgn toại đạo đích sai tưởng... (Suy đoán về đường hầm thời không)" Lai Qua Lạp Tư liếc nhìn tựa đề của mấy quyển sách cổ xưa này, ngẩng đầu hỏi:"Xem mấy quyển sách này làm gì? Hình như chúng có liên quan đến Không gian ma pháp!"
Dương Chính kéo Lai Qua Lạp Tư đến chỗ sâu trong thư quán, thư quán của ma pháp học giáo cất giữ rất nhiều sách. Dương Chính đi tới chỗ giá sách đựng các tàn quyển rất cũ kỹ. Mấy quyển sách này không có ai chú ý tới nên chỗ này u tĩnh phi thường.?