Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

Chương 42


Chương trước Chương tiếp

Năm năm sau.

Bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng lại có từng đàn hải âu trắng muốt bay lượn nơi chân trời.

Giai điệu hôn lễ vang lên, như đang báo hiệu sắp có một đôi nữa chuẩn bị bước vào cung điện hôn nhân, tiết tấu chậm rãi mà dịu dàng.

Trên mặt ai nấy đều mang theo nụ cười chúc phúc.

Đỉnh Phong sờ khăn voan trắng trên đầu, nhìn chính mình trong gương đang mặc một chiếc váy cúp ngực trắng tinh, viền ren rơi trước ngực, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt tròn trải qua năm tháng càng thêm mặn mà, ngũ quan rõ nét, dáng vẻ cũng không còn non nớt như thời niên thiếu, bây giờ trông cô quả thực là rất xứng với hai từ ‘xinh đẹp’.

“Đỉnh Phong, tới giờ rồi.” Một chàng trai đứng trước cửa, thoạt nhìn rất tuấn tú, dáng vẻ ung dung nhẹ nhàng, mái tóc không dài không ngắn, nụ cười trong veo thuần khiết, anh mặc một bộ vest đen, nhìn Đỉnh Phong rồi nở một nụ cười ấm áp.

Đỉnh Phong quay đầu lại, cười nói: “Em tới ngay.”

Tề Tín nắm tay Đỉnh Phong, nhẹ nhàng cúi người hôn lên tay cô, dịu dàng nói: “Hôm nay trông em rất đẹp.”

Đỉnh Phong cười xởi lởi: “Cái miệng của anh đúng là càng ngày càng ngọt.”

Tề Tín cười dịu dàng: “Anh chỉ nói thật thôi mà.”

...

“Hai người ... sắp bắt đầu rồi, còn không mau lên!” MC chạy tới, cầm microphone thúc giục.

“Tới ngay đây!” Hai người đồng thanh nói.

Đỉnh Phong mỉm cười, vịn tay Tề Tín bước vào thảm đỏ của hôn lễ.

“Này, ai không biết còn tưởng là hai người kết hôn đấy!” Từ Sinh mặc một bộ vest xanh, mái tóc được chải ngược ra sau đầu, đôi mắt hoa đào mang theo sự trêu chọc nhìn Đỉnh Phong và Tề Tín.

Đỉnh Phong nhìn Dương Đán mặc bộ vest trắng đứng bên cạnh Từ Sinh, cô đi tới, cầm lấy cổ tay của Dương Đán, cười nói: “Ba, hôm nay trông ba đẹp lắm, con cảm thấy ba và ‘mẹ kế’ ở cạnh nhau, ba rõ ràng là nhỏ hơn nhiều...” Nói xong, cô liếc mắt nhìn Từ Sinh, nói: “Mẹ kế, nhìn anh thật không xứng với ba của tôi.”

Đôi mắt hoa đào của Từ Sinh tối sầm lại, giật lấy tay Dương Đán từ trong tay Đỉnh Phong, ôm vai ông rồi nói: “Bây giờ ba của em đã là vợ của tôi, em đừng quên mấy ngày trước tôi và thầy ấy đã đi đăng ký rồi, lúc này xứng hay không đã không còn là vấn đề nữa.”

Đỉnh Phong bất đắc dĩ khoát tay: “Ba, con sẽ cầu nguyện dùm ba.”

Dương Đán cười haha: “Đỉnh Phong, hôm nay trông con thật xinh đẹp. Tề Tín, cậu cũng đẹp trai như vậy.”

Từ Sinh bất mãn nói: “Làm ơn đi, rõ ràng bây giờ là chúng tôi kết hôn, hai người như vậy là đang muốn đảo khách thành chủ sao?”

Tề Tín cúi người, híp mắt khẽ cười: “Chú cứ đùa.”

Đỉnh Phong huých vào tay Tề Tín, nói: “Em vẫn cảm thấy ba em trẻ hơn.”

Tề Tín nheo mắt, ghé vào tai Đỉnh Phong, nói nhỏ: “Kỳ thực anh cũng cảm thấy thế, nhưng dù sao Từ Sinh cũng là chú của anh.”

Đỉnh Phong bắt chước dáng vẻ thần thần bí bí của anh ta, cũng híp mắt, nói: “Tề Tín, càng ngày em càng cảm thấy anh chính là một con hồ ly, thâm tàng bất lộ.”

Tề Tín cười dịu dàng: “Cám ơn em đã quá khen.”

Thấy thời gian đã sắp đến giữa trưa, MC vội vàng nói: “Hôn lễ bắt đầu.”

Đỉnh Phong kéo tay Dương Đán, còn Từ Sinh và Tề Tín thì đứng bên cạnh mục sư.

Một bước, hai bước, ba bước ...

Đỉnh Phong chợt nhìn đàn bồ câu trắng bay ngang bầu trời, cô cảm khái nghĩ, thì ra đã năm năm rồi, thời gian đúng là một con dao mổ lợn, Từ Sinh và Dương Đán cũng kết hôn rồi.

Mà anh, cũng có thể đã ở bên cạnh Trình Ngư.

Cô nắm tay Dương Đán đi đến trước mặt Từ Sinh, đặt tay ông vào trong tay Từ Sinh, mỉm cười nhỏ giọng uy hiếp: “Từ Sinh, tôi giao ba của tôi cho anh, dù thế nào thì từ nay về sau, ở trên giường anh phải nhường ba tôi một chút, lúc nào ông ấy muốn phản công thì anh phải chổng mông lên cho ông ấy bạo, nếu để tôi biết anh bắt nạt ông ấy thì ... tin tôi đi, tôi tuyệt đối có khả năng chặt đứt tính phúc của anh.”

Từ Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nắm lấy tay Dương Đán, nói từng câu từng chữ: “Em yên tâm, tôi sẽ làm cho thầy tính phúc!”

Đỉnh Phong quay sang ôm Dương Đán, nói: “Ba, con đã trưởng thành, ba cũng nên đi theo hạnh phúc của mình rồi, ba hãy sống hạnh phúc bên cạnh Từ Sinh nhé!”

Khóe mắt của Dương Đán đỏ lên, nức nở nói: “Đỉnh Phong, con vĩnh viễn là người ba yêu nhất...”

Còn chưa nói xong thì đã bị Từ Sinh kéo tay, đôi mắt hoa đào lúc sáng lúc tối, nhẹ giọng nói: “Tình yêu, bây giờ chúng ta đang kết hôn, không phải là đang đóng phim buồn của cha và con gái.”

Đỉnh Phong và Tề Tín lui sang một bên.

Mục sư hỏi: “Anh Từ, anh có nguyện ý chấp nhận anh Dương, từ nay trở đi, cho dù suôn sẻ hay khó khăn, giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau, vẫn sẽ mãi mãi yêu thương anh Dương, quý trọng anh Dương đến khi đầu bạc răng long, vĩnh viễn chung thủy với anh Dương?”

Từ Sinh trả lời vô cùng kiên định: “Tôi nguyện ý.”

Mục sư lại quay đầu, tiếp tục hỏi: “Anh Dương, anh có nguyện ý chấp nhận anh Từ, từ nay trở đi, cho dù suôn sẻ hay khó khăn, giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau...”

Không đợi mục sư nói xong, Từ Sinh đã cắt ngang lời ông ta, tự mở miệng nói: “Thầy ấy nguyện ý.”

Giờ phút này, trông mục sư cứ như kiểu rất muốn đem bản Kinh Thánh đang cầm trên tay đập vào đầu Từ Sinh một cái vậy, nhưng nhờ có nhiều năm tu luyện nên ông cũng nhịn được, lại mở miệng nói: “Vậy, mời hai người trao nhẫn.”

Đỉnh Phong và Tề Tín, mỗi người đưa một chiếc nhẫn cho bọn họ.

Dương Đán và Từ Sinh trao nhẫn.

Mục sư chuẩn bị nói: “Bây giờ, hai người có thể hôn...” Ngay lúc này, Từ Sinh đã lập tức cúi đầu hôn Dương Đán.

Cả lễ đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Mục sư lệ rơi đầy mặt, nếu đã vậy thì còn mời tôi đến đây làm gì!

Đỉnh Phong nhìn Dương Đán và Từ Sinh đứng cạnh nhau, đột nhiên cô rất muốn khóc.

Người có tình sẽ trở thành thân thuộc.

Kết cục tốt đẹp.

Tề Tín đi đến bên cạnh Đỉnh Phong, hơi híp mắt, cười rộ lên, nói: “Trông em có vẻ không vui?”

Đỉnh Phong liếc nhìn Tề Tín, nói: “Tề Tín, anh có biết không, trông anh rất đáng đánh đòn.”

Tề Tín híp mắt cười như trăng non, anh nói: “Cám ơn em đã quá khen.”

Trong lòng Đỉnh Phong lặng lẽ mắng vô số lần: Fuck your mother!

Từ Sinh là chú của Tề Tín, cũng là đồng nghiệp của cô.

Tề Tín thích nhất là mỉm cười, đừng tưởng anh ta thoạt nhìn trông ôn hòa vậy, kỳ thực anh ta chính là một tiếu diện hổ. (hổ mặt cười => ý chỉ sự nham hiểm)

Bản tính phúc hắc không phải chỉ một sớm một chiều mà đã luyện ra được.

Khuôn mặt thanh tú không khác gì tiểu thụ, trước đây lại là một tên đàn ông cặn bã chỉ thích nhào vào bụi hoa, chẳng khác nào một con ngựa đực gieo giống khắp nơi.

‘Yêu nghiệt’ như thế cũng không tới lượt Đỉnh Phong có thể hưởng dụng, bởi vì đã có người thu phục được rồi.

Truyền thuyết kể rằng, cô ấy là bạn học thời cấp ba của Tề Tín, không ngờ đi xem mắt lại bị buộc phải kết hôn với Tề Tín, hai người phối hợp ăn ý, do đó cùng nhau bước vào nấm mồ hôn nhân.

Đỉnh Phong đánh giá cuộc hôn nhân của Tề Tín chỉ có hai từ: “Cứt vượn.”

Mỗi lần Đỉnh Phong nói như vậy thì Tề Tín đều híp mắt lại, cười rộ lên nói: “Rất tốt.”

Nhưng Đỉnh Phong nhìn ra được, Tề Tín thật sự thích cô gái kia, nếu không như vậy thì tại sao sau khi kết hôn, anh ta lại cắt đứt liên lạc với tất cả bạn giường trước đó, nếu không thích thì sao mỗi ngày làm xong liền vội vã về nhà, mỗi ngày đều tỉ mỉ chuẩn bị những món quà tặng, nếu không thích thì sao mỗi lần nhắc đến cô ấy, anh ta lại cười tự nhiên như vậy.

Đỉnh Phong không có cảm giác gì với chuyện tình cảm của Tề Tín, chỉ là cảm khái.

Sau lưng mỗi một yêu nghiệt đều sẽ có một con khỉ thu phục nó.

Tề Tín nghe xong câu này thì chỉ cười.

...

Lúc buổi lễ kết thúc, Đỉnh Phong nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ công ty, bảo cô và Tề Tín trở về sớm một chút, công ty có khách hàng mới tới.

Đỉnh Phong làm trong một công ty mỹ phẩm rất nổi tiếng trên toàn thế giới, nước hoa ở đây được mệnh danh là ‘đồ trang sức xa xỉ dành cho vua chúa’.

Đỉnh Phong và Tề Tín chỉ có thể vội vàng chào tạm biệt Từ Sinh và Dương Đán, sau đó trở về công ty.

Tề Tín là là quản lý của bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới ở trong công ty, còn Đỉnh Phong là quản lý bộ phận tiêu thụ, văn phòng bọn họ cách nhau rất gần, hai người cũng thường xuyên chạy qua chạy lại, vì vậy cũng trở nên quen thuộc.

Đỉnh Phong vừa về công ty thì đã đi thẳng đến phòng họp.

Trưởng phòng vừa mới gọi điện nói là có khách hàng đang đợi cô, hơn nữa còn chỉ đích danh là muốn tìm cô.

“Thật ngại quá, vừa rồi tôi có chút việc, vậy nên tới trễ...” Đỉnh Phong vừa đẩy cửa thì đã đổi về vẻ mặt chuyên nghiệp.

Cô nở nụ cười dịu dàng, đây đã là thói quen.

“Đỉnh Phong.” Giọng nói quen thuộc khiến Đỉnh Phong trong khoảnh khắc có chút ngu ngơ.

Khuôn mặt của Lý Gia Nhạc càng thêm nhu hòa, tóc phủ hai bờ vai, tuy trên mặt có chút thịt nhưng cả người lại toát lên một cảm giác ấm áp, nhìn xuống dưới thì bụng của cô ấy đã nhô lên rồi.

Giọng nói của cô ấy có chút kích động, mang theo giọng mũi nồng đậm: “Đỉnh Phong...”

Long Đào đứng bên cạnh đỡ Lý Gia Nhạc, dặn dò: “Em đang mang thai, đừng quá kích động.”

Trước mắt Đỉnh Phong dần trở nên nhòe đi, bước chân của cô có chút lảo đảo, thậm chí lúc bước về phía trước, có mấy lần suýt chút nữa thì vấp ngã.

Lý Gia Nhạc cũng bước tới, trên mặt đã sớm đong đầy nước mắt.

Hai người ôm chầm lấy nhau.

Lý Gia Nhạc khóc đến chết đi sống lại: “Đỉnh Phong, cậu chạy đi đâu, năm năm rồi cũng chẳng hề liên lạc với bọn tớ, tớ rất nhớ cậu...”

Đỉnh Phong gật gật đầu, giọng nói nức nở nghẹn ngào: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi...”

Lý Gia Nhạc vừa khóc vừa đánh vào bả vai của Đỉnh Phong: “Không nói một tiếng nào mà rời đi, năm năm trời cũng không liên lạc với tớ và Bội Chi, nếu không phải công ty của Long Đào muốn bàn chuyện làm ăn với công ty cậu, trong lúc vô tình nhìn danh sách nhân viên lại thấy tên của cậu thì chắc là từ nay về sau cũng không còn gặp lại nhau nữa, sao cậu lại không có lương tâm như vậy...”

Đỉnh Phong hít hít mũi, ôm chặt Lý Gia Nhạc, cũng không nói gì.

Hai người ôm nhau khóc lóc nửa tiếng đồng hồ thì tâm tình mới dần dần bình phục lại.

Đỉnh Phong xoa lên bụng Lý Gia Nhạc: “Cậu có thai à?”

Lý Gia Nhạc đỏ mặt, liếc nhìn Long Đào: “Đều tại anh ấy, đã nói là sử dụng biện pháp, vậy mà cứ nói không cần nên giờ mới như vậy đấy.”

Đỉnh Phong mỉm cười nhìn Long Đào: “Không ngờ cuối cùng hai người lại đến với nhau.”

Long Đào đã trở thành một người đàn ông thành thục, anh ta mỉm cười đáp: “Quanh đi quẩn lại, thật ra người bên cạnh mình mới là món quà tốt nhất.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...