Thật ra thì nàng không phải loại người dễ tức giận, nhưng không hiểu sao mỗi lần thấy Phong Liệt là kiềm không được nổi điên, nói hai, ba câu liền khiến nàng mất lý trí, hận không thể liều mạng.
Diệp Thiên Tử lạnh giọng nói:
- Hừ, ta chỉ cần ngươi có thể đón ba kiếm của ta, chuyện trước kia ta có thể cho qua!
Trần Nhược Tình thấy trường kiếm của Trần Nhược Tình thì nhíu chân mày thanh, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở Phong Liệt:
- Phong Liệt, kiếm của nàng là cao cấp linh bảo, rất nguy hiểm với ngươi!
Phong Liệt nghe Trần Nhược Tình nói vậy thì nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay Diệp Thiên Tử. Chỉ thấy đó là thanh trường kiếm đen tạo hình cổ xưa, thân kiếm chạm khắc vô số hoa văn hình rồng, chuôi kiếm của là con Ma Long uốn lượn, bề ngoài xinh đẹp, mũi kiếm sắc bén, vừa nhìn liền biết không phải vật bình thường.