Nghĩ đến đây Phong Liệt bỗng nảy ý đầu cơ trục lợi, hắn tiến lên trước, không chút e ngại Diệp Tri chật vật rách rưới, ânng gã dậy. Thật ra thì lúc này trên người Phong Liệt quần áo cũng rách mướp chứ có hơn gì Diệp Tri.
- Khụ khụ, ngươi là...?
Diệp Tri cực kỳ suy yếu hộc vài ngụm máu, lung lay người, kinh ngạc nhìn thiếu niên xa lạ trước mắt. Gã đã quen thế nhân lạnh lùng nên rất kinh ngạc hành động của Phong Liệt.
- Ta tên Phong Liệt, cũng tiến đến bái sư, đây là một viên dược trị thương, cầm lấy đi!
Phong Liệt nhét một viên diệu xuân đan vào tay Diệp Tri xong không đợi gã nói cái gì đã xoay người rời đi.
- Cái này...
Diệp Tri biểu tình ngây ngốc. Mặc dù gã xuất thân thấp kém, nhưng không chịu vô duyên nhận ơn người khác. Gã định từ chối Phong Liệt lại bất đắc dĩ phát hiện hắn đã đi xa.