Ma Long Phiên Thiên

Chương 10: Lão tử nhịn


Chương trước Chương tiếp


Lúc này thập ngũ thái tử trúng vài chưởng của Lý hộ pháp, nếu không phải trên người có một cao cấp linh bảo chiến giáp hộ thể, e rằng gã sẽ như người khác chết không toàn thây.
Nhưng dù có bảo giáp hộ thể thì gã không ngừng hộc bãi máu, hấp hối, đủ thấy mới rồi Lý hộ pháp điên cuồng vỗ vốn là không định chừa người sống.
- Hắc hắc, tối nay may mắn nha, không ngờ nhặt được nhẫn trữ vật!
Phong Liệt không chút khách sáo cắn răng kéo một cái nhẫn khỏi ngón tay thập ngũ thái tử, rồi mắt sáng rỡ nhìn ám kim sắc cao cấp linh bảo chiến giáp trên người thập ngũ thái tử, nhíu mày, dường như đang nghĩ cách làm sao xuống tay.
Hắn biết rõ đời này mình tham gia vào Ma Long giáo tuyệt đí không có khả năng được đãi ngộ tốt như kiếp trước, tài nguyên tu luyện sẽ không đầy đủ như kiếp trước, vậy nên phải sớm tính toán trước mới là điều hay.
Cái tên trước mắt nhìn từ quần áo thì rõ ràng là hoàng thân quốc thích Kim long Thiên Triều, gia tài chắc chắn không nhỏ, nói không chừng toàn thân đều là của báu, sao Phong Liệt dễ dàng bỏ qua cho gã?
Thập ngũ thái tử suy yếu gầm lên:
- To...to gan! Khụ khụ! Ta là hoàng tộc thập ngũ thái tử! Ngươi dám động ta...Không lẽ ngươi không sợ mười vạn long võ đại quân Kim long Thiên Triều ta diệt mười tộc của ngươi sao?
Gã chưa nói hết câu thì lại hộc vài ngụm máu, khuôn mặt anh tuấn đã cực kỳ vặn vẹo.
Thật là hổ lạc bình dương bị khuyển khi, cái tên trước mắt này chẳng qua là tu vi nguyên khí cảnh tam tầng, nếu là bình thường thì mình đã lấy tu vi chân khí cảnh tam tầng vung tay tiêu diệt hắn rồi, nhưng lúc này lòng rất muốn mà sức không đủ, chỉ đành dùng ngôn ngữ đe dọa.
- Thập ngũ thái tử? Hắc, thì ra là tên dê chúa đó hả!
Phong Liệt đôi mắt nghiêm túc, mặc dù bây giờ danh tiếng của thập ngũ thái tử chưa nổi nhưng hắn nhớ kiếp trước gã nức tiếng dê xồm, tai họa vô số tuyệt sắc thiếu nữ. Cô gái nào mà bị gã nhìn trúng thì ít khi có kết cuộc tốt.
Phong Liệt ngẩn ra sau đó cười lạnh nói:
- Lão tử sống chưa làm nhiều việc tốt nhưng hôm nay tiêu diệt một mình ngươi có thể tính công đức vô lượng. Hắc hắc hắc, thập vạn long võ đại quân đúng là không dễ chọc, cho nên ngươi đi chết đi!
Dứt lời tay Phong Liệt thành trảo bỗng chộp hướng cổ họng không được bảo giáp bảo vệ của thập ngũ thái tử, chỉ nghe một tiếng *két* khẽ vang, thập ngũ thái tử cực kỳ không cam lòng trợn trắng mắt, tắt thở.
Giết chết một thái tử có thân phận cực kỳ hiển hách của Kim long Thiên Triều, Phong Liệt không hề biến sắc mặt. Từ khi hắn thức tỉnh Ma Long huyết mạch thì đã định trước đối địch với kim long võ giả gia tộc Kim long Thiên Triều rồi.
Hắn không chút do dự nặn ra một giọt máu nhận chủ tài nguyên của thập ngũ thái tử, rồi cất xác gã vào trong nhẫn luôn.
Lý U Nguyệt đứng đằng sau thấy Phong Liệt giết chết thái tử thân phận vô cùng hiển khách, ngay cả xác người ta cũng không tha cho thì tinh thần rung động, mắt đẹp tràn đầy khó tin.
Nhưng nàng nghĩ đến lúc trước thập ngũ thái tử đã làm gì với mình thì lại thấy rất là vui mừng, bất giác nảy ra lòng cảm kích với Phong Liệt.
Cùng lúc đó, lòng thiếu nữ bất giác thêm một chút gì bâng quơ.
Nương ánh trăng mông lung, đôi mắt long lanh xinh đẹp lặng lẽ đánh giá kỹ khuôn mặt Phong Liệt, đôi khi nét mặt thay đổi.
Từ khi Lý U Nguyệt rơi vào Thiên Hương Viên, tuổi dần trưởng thành nàng càng muốn trốn thoát khỏi hố lửa cực kỳ căm hận.
Trong lòng của thiếu nữ từng vô số lần mơ mộng có một thiếu hiệp anh hùng thần thông cái thế từ trên trời giáng xuống, cứu nàng thoát khỏi hố lửa.
Tiểu tử trước mắt mặc dù hơi chênh lệch với thiếu hiệp tuấn tú trong ảo tưởng của mình, hơn nữa thủ đoạn không mấy quang minh chính đại nhưng vẫn làm lòng nàng nảy ra cảm giác lạ lùng.
Nhưng tiếp theo nàng bị hành động của Phong Liệt hù giật nảy mình.
Chỉ thấy Phong Liệt thu thập thập ngũ thái tử xong thì ánh mắt lấm lét lóe tia sáng, nhanh chóng quét mắt trong đại điện, cuối cùng dừng lại trên tay áo dài của Lý U Nguyệt.
- Cho mượn miếng vải của nàng nhé!
Lý U Nguyệt ngây ra hỏi lại:
- A? Cái gì?
Phong Liệt lười giải thích, hắn nói mượn chứ không chờ Lý U Nguyệt nói gì nhiều đã tiến lên, xoẹt một tiếng, kéo ống tay áo dài của Lý U Nguyệt xuống.
- A! Ngươi định làm gì?
Lý U Nguyệt biến sắc mặt, như con thỏ trắng bị hù sợ nhanh chóng nhảy ra sau.
Nhưng ngay sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, hình như điều nàng lo lắng là dư thừa, vì Phong Liệt dùng tay áo giật từ người nàng che mặt mình.
Lý U Nguyệt là người nhanh nhạy tinh xảo, thoáng chốc hiểu được lý do. Thập ngũ thái tử bị giết không phải người thường có thể so sánh, dù hai người hôm nay có chạy thoát thì e rằng không thể trốn khỏi võ long đại quân Kim long Thiên Triều truy sát cùng trời cuối đát, che mặt là rất quan trọng. Nhưng dù nàng hiểu rõ thì lòng rất buồn bực, một chút cảm kích Phong Liệt thoáng chốc tan thành mây khói.
Lúc này ngoài đại điện vang lên từng tiếng nổ đì đùng, rõ ràng là ca thủ đánh nhau mới phát ra tiếng động trên. Mặc dù Lý hộ pháp có tu vi cao sâu nhưng lúc này không có phép phân thân, đã bị cao thủ thành phủ chủ bám lấy.
Thị vệ thành phủ chủ phản ứng lại rất nhanh, chỉ vài giây thì vô số long võ giả như thủy triều tuôn trào hướng đại điện, tiếng bước chân hỗn độn chấn mặt đất ầm vang. Nguồn truyện: Truyện FULL
Phong Liệt nghe tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, lòng biết rõ không thể ở lại đây lâu hơn, hắn liền ôm ngang eo mảnh mai của Lý U Nguyệt vọt ra khỏi cửa sổ.
Hai người mới đi không lâu thì mười mấy long võ giả mặc trang phục thành phủ chủ đã từ cửa chính tuôn vào đại điện.
Dẫn đầu là người đàn ông trung niên toàn thân mặc phi giáp, sau lưng uốn lượn sáu ảo ảnh kim long dài năm trượng, hiển nhiên là một kim long võ giả cương khí cảnh lục tầng, khí thế hùng hồn cực kỳ kinh người.
Gã nhanh chóng liếc tình huống trong đại điện, chợt biến sắc mặt, thất thanh hét to:
- Việc lớn không tốt! Đại công tử và thập ngũ thái tử đều gặp nạn! Mau đuổi theo! Bất kể ra sao nhất định phải bắt được toàn bộ hung thủ! Nếu không thì tất cả chúng ta sẽ chôn cùng!
Lý U Nguyệt cảm thấy mắt ha lên, thân thể mềm mại đã rơi vào ngực cái tên kia, đợi hồi phục tinh thần thì nàng rất là tức giận.
Nàng định ra tiếng mắng lại nghe bên tai vang giọng Phong Liệt:
- Đừng ra tiếng! Nếu không thì chúng ta đều chết tại đây!
Nói rồi Phong Liệt nhìn phương hướng, vọt đến tường viện gần nhất.
Lý U Nguyệt ngây ra, lòng chợt hiểu Phong Liệt không phải có ý xấu muốn ăn sàm sỡ mình, nàng hơi yên lòng. Nhưng ngửi mùi đàn ông trên người Phong Liệt khiến lòng nàng rối bời.
Mặc dù nàng lớn lên ở Thiên Hương Viên nhưng gần đây mới ra đời, chưa từng gần gũi với đàn ông như vậy, bất giác hô hấp dồn dập, mặt ửng hồng. May là trời đêm tối đen, không ai trông thấy sự e lệ dụ hoặc lòng người này.
Mới đầu Phong Liệt không mấy để ý, nhưng vội vàng đi nhanh lát sau cảm nhận thân thể mềm mại thơm nức trong ngực thì lòng bồn chồn.
Đặc biệt khiến hắn kinh ngạc là cô gái tuổi xếp xỉ cỡ hắn nhưng ôm vào ngực nhẹ nhàng như lông chim, hơn nữa xúc giác mềm mại nuột nào khiến hắn có cảm giác yêu thích không buông tay.
Nhưng trong lòng hắn không thích đàn bà thanh lâu 'Một đôi tay ngọc ngàn người gối, một nét môi son vạn khách chạm vào.', vậy nên một chút háo sắc lát sau biến mất không còn bóng dáng.
Phụ nữ luôn có trực giác rất nhạy, đặc biệt là Lý U Nguyệt thông minh sắc xảo.
Nàng nương ánh trăng mơ hồ thấy vẻ chán ghét trong mắt Phong Liệt, mặc dù không quá rõ ràng nhưng tựa thanh kiếm sắc bén đâm vào tim nàng.
Không biết sao tự dưng Lý U Nguyệt cảm thấy rất oan ức, nàng không để ý tình hình nguy hiểm, thân thể mềm mại vùng vẫy, miệng khẽ hét:
- Thả ta ra! Ta tự đi!
- Gì?
Phong Liệt đang lao nhanh chợt khựng lại, nhíu mày quát khẽ:
- Nàng nổi điên gì đó? Nàng có thể chạy nhanh hơn thị vệ long võ giả thành phủ chủ không? Nàng có thể nhảy qua tường vây thành phủ chủ sao?
- Chạy không lại thì sao chứ? Cùng lắm là một chữ chết thôi! Lý U Nguyệt ta dù có chết cũng không muốn để đám đàn ông thối các ngươi đụng! Thả ta ra!
Lý U Nguyệt chẳng hề lùi bước đối diện Phong Liệt, khuôn mặt tuyệt trần đầy vẻ bướng bỉnh.
- Nàng!
Phong Liệt vẻ mặt tức giận, định chửi đổng lên rằng: "Làm nghề như các người ít bị đàn ông đụng chạm lắm vậy!"
Nhưng lời đến bên miệng hắn nuốt xuống, không vì cái gì, chỉ bằng vào cha của nàng này hắn chọc không được. Một khi Lý U Nguyệt bị uất ức gì thì tương lai ở bên tai cha nàng khóc lóc kể lể, lúc đó e rằng hắn sẽ chịu không nổi.
Hơn nữa nếu nàng ta trở lại Ma Long giáo có thể thành đại tiểu thư gia tộc Lý thị Ma Long giáo, chỉ bằng thân phận bình thường đời này của hắn, đến khi đó xách giày cho người ta còn không xứng, nên chừa lại đường lui mới tốt.
Phong Liệt hung tợn uy hiếp:
- Ngoan ngoãn đi! Nếu không đừng trách lão tử đánh nàng ngất xỉu!
Tiếp theo hắn mặc kệ Lý U Nguyệt phản đối ôm nàng nhanh chóng vọt qua vài tường viện cao hai trượng.
- Ngươi là tên khốn!
Lý U Nguyệt thấy phản đối vô hiệu thì há miệng cắn bả vai Phong Liệt, chưa hết giận còn day trái phải.
Phong Liệt hú lên:
- Oa!
Hắn suýt chút kiềm không được vận chuyển nguyên lực, nhưng ngẫm lại cuối cùng nhịn.
Có thể tưởng tượng một khi hắn vận chuyển nguyên lực thì chắc chắn sẽ chấn rớt nguyên hàm răng của Lý U Nguyệt. Nếu mà hắn làm như thế thì Lý hộ pháp không moi hết xương toàn thân hắn ra mới là lạ.
- Chết tiệt! Lão tử nhịn!
Phong Liệt nghiến răng gầm lên, biến đau đớn thành lực lượng, bỗng tăng nhanh tốc độ lên gấp đôi.
Lúc này phía sau đã có thị vệ thành phủ chủ phát hiện tung tích của họ, kêu gọi đuổi theo hai người. Những thị vệ này đa số là long võ giả nguyên khí cảnh, hơn nữa quen đường đi nước bước trong thành phủ chủ, thế là tốc độ nhanh hơn Phong Liệt vài bậc.
Mắt thấy tường ngoài thành phủ chủ to lớn gần ngay trước mắt, Phong Liệt càng nóng nảy hơn. Đằng sau mười mấy tên long võ giả cách hắn chưa đến trăm trượng, nếu bị đuổi theo e rằn sẽ chém hai người thành thịt vụn mất.
Càng làm Phong Liệt lạnh lòng là ngoài tường thành phủ chủ cao cỡ năm trượng, do sắt đá rèn thành, trên dưới bóng loáng như gương toát ra ánh sáng đen.
Phong Liệt thầm rủa: "Kim Vô Trì chết tiệt! Rảnh quá xây tường cao như vậy làm chi? Không biết lão tử mới là nguyên khí cảnh tam tầng thôi sao?"
Lấy tu vi nguyên khí cảnh tam tầng hiện giờ của hắn, muốn một hơi vọt lên ba trượng đã là không tệ, trước mắt tường ngoài cao năm trượng đối với Phong Liệt là khiêu chiến rất lớn.
Nếu là tường đá bình thường thì dễ nói, Phong Liệt đôi tay vận chuyển huyền công cũng có thể bấu thủng tường nhanh chóng leo lên. Nhưng tường cao trước mắt do sắt đá đúc thành, Phong Liệt dùng hết tám phần sức lực vỗ một chưởng, ngay cả chưởng ấn nhàn nhạt cũng không in dấu được, làm hắn tức đến muốn chửi má nó.
Lúc này tiếng đánh nhau phía xa đã kinh thiên động địa, chắc chắn Lý hộ pháp không theo tới được.
Phong Liệt đứng sững sờ dưới chân tường, mày nhíu chặt, mặt treo vẻ do dự. Dường như Lý U Nguyệt cũng phát hiện tình hình trước mắt của hai người nguy ngập, chậm rãi lỏng miệng, mép môi kéo theo sợi chỉ máu, có thể thấy mới rồi nàng cắn rất mạnh.
Lý U Nguyệt yên lặng nhìn Phong Liệt nhíu chặt mày, thanh âm mềm nhẹ hỏi:
- Chúng ta, sắp chết ư?
Trong đôi mặt đẹp không thấy một chút sợ hĩa.
Phong Liệt nghe Lý U Nguyệt hỏi, cúi đầu nhìn giai nhân trong ngực, hai người gò má cách nhau gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, có thể ngửi thấy hơi thở, lòng đều run lên.
Mặc dù trong lòng có lấn cấn nhưng Phong Liệt không thể không thừa nhận rằng đôi mắt nàng thật đẹp, như là ngôi sao sáng nhất trời đêm, trong suốt mà sâu thẳm. Lòng Phong Liệt rất không muốn tin đôi mắt đẹp như vậy có thể xuất hiện trên mặt một kỹ nữ.
Phong Liệt khẽ thở dài, ngoái đầu liếc đằng sau lưng đám thị vệ nhanh chngs tới gần, bỗng vẻ mặt hắn dứt khoát như là đặt quyết tâm gì.
Hắn vội nói với Lý U Nguyệt ở trong ngực mình:
- Ôm chặt ta! Nhanh lên!
Lý U Nguyệt ngẩn ra, khó hiểu hỏi:
- A? Tại sao?
- Ài, thật là phiền phức!
Phong Liệt không muốn giải thích gì nhiều, hắn đem đôi tay Lý U Nguyệt quàng quanh cổ mình, lạnh lùng nói:
- Không muốn chết thì làm theo lời ta!
Lý U Nguyệt không muốn nghe theo nhưng hoảng hốt bị sự nghiêm túc của Phong Liệt chấn động, mơ màng ôm chặt cổ hắn, dựa sát người. Nhưng khi nàng hồi phục tinh thần lại mới phát hiện tư thế này quá là mập mờ, thoáng chốc xấu hổ muốn chết.
Giờ phút này dù có mùi thơm thân thể giai nhân thấm lòng người, trước ngực căng phồng cục thịt mềm mại, nhưng Phong Liệt không hề cảm nhận sự mập mờ gì hết.
Hắn vươn hai tay ra, miệng khẽ quát:
- Hắc!
Ngay sau đó, chỉ thấy đôi tay hắn bỗng biến thành hai vuốt rồng đen thui, ngón sắc bén lóe tia sáng âm bắn ra bốn phía, vảy đen rậm rạp trải rộng, gai nhọn đâm tua tủa. Đây không phải chiến kỹ bình thường có thể so sánh, đó là bí mật lớn nhất của Phong Liệt, cương khí.
Lý do hắn khiến Lý U Nguyệt ôm cổ mình chứ không phải cõng sau lưng là bởi vì sợ nàng nhìn ra đôi tay hắn biến đổi.
Lúc này Lý U Nguyệt chỉ là người trần, có lẽ chưa biết sự lợi hại trong đó. Nhưng nàng là con gái của Lý hộ pháp, sau này có mười phần mười khả năng trở thành long võ giả, sớm muộn gì sẽ tiếp xúc với bí ẩn Ma Long, Phong Liệt không thể không cẩn thận được.
Bây giờ Phong Liệt mới thức tỉnh thần thông thiên phú này, chỉ có thể biến hai tay thành như vậy, nếu khi hắn biến hóa làm Ma Long Hắc Ám Chi Thân thì toàn thân chỗ rắn chắc nhất chính là đôi tay, Phong Liệt gọi là 'ám trảo'.
Đương nhiên không lâu sau, tu vi tăng tiến hắn đương nhiên sẽ biến hóa toàn thân.
Lúc đó, một khi hắn vận chuyển thần thông này, sức chiến đấu sẽ tăng vọt gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, hơn nữa cả người biến vừa hư vừa thực, thực thì tường đồng vách sắc, hư thì vô chất vô hình, thậm chí có thể triệt để dung hợp với hắc ám, gần như bất tử bất diệt.
Sau khi đôi tay Phong Liệt biến đổi, hắc ám xung quanh có một tia lực lượng quái lạ nhanh chóng rót vào đôi vuốt của hắn, khiến tia sáng âm u càng chói lòa hơn.
Ngay sau đó, Phong Liệt bỗng nhảy vọt lên cao, hơn ba trượng thì tốc độ mới chậm lại.
Nhưng lúc này, chỉ nghe một tiếng *xì xì* khe khẽ, hai vuốt của Phong Liệt dễ dàng bấu vào vách tường làm bằng sắt đá, giống như bấu vào đậu hủ không tốn chút công sức.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...