Ma Kiếm Lục

Chương 67: Linh kiếm trạch chủ, phỏng tự nhân vô tình


Chương trước Chương tiếp

Mệnh vận là gì? Mệnh vận há không phải là sợi xiềng xích không nhìn thấy được sao? (Cổ Long, ngữ)

Ở nơi này, không có hắc ám, không có dương quang, thay vào đó là ánh đuốc bốn phía, Liễu Dật lắc lắc nhiều lần cái đầu có chút chóng mặt, hy vọng chính mình có thể tỉnh táo hơn một chút…

Thế nhưng, vừa mới lắc đầu một cái, “loạn thập tam thức” trên tường vừa rồi phảng phất đã khắc sâu trong não, lập tức lại biểu diễn, Liễu Dật nghĩ bụng: “Không phải chứ, chẳng lẽ thằng cha ấy chạy trong não ta sao?”

Tựa hồ đã ăn qua đồ ăn, nghỉ ngơi một chút, Liễu Dật đã hoạt bát không ít, đứng lên, nhìn về phía sau, chỉ thấy Thất Nguyệt vẫn còn ở đó nỗ lực rút thanh kiếm “Vũ Nguyệt” ấy, thế nhưng, mỗi lần tay tiếp xúc với chuôi kiếm màu ám ngân đó, liền bị bật trở lại, phảng phất thanh kiếm ấy là một kẻ chống lại Thất Nguyệt.

Liễu Dật nhìn Thất Nguyệt quật cường thế, đi qua, hỏi: “Thanh kiếm này đối với cô quả thật trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ trong lòng cô chỉ có thanh kiếm này?”

Trên mặt Thất Nguyệt có chút mồ hôi, cổ tay bị lực phản chấn của “Vũ Nguyệt” kiếm chấn ra máu, nhìn lại Liễu Dật, nghe câu nói của hắn, Thất Nguyệt hốt nhiên biến sắc mặt, hỏi: “Trong lòng có cái khác thì sao? Người ta yêu, yêu người khác, ta lại không phải là người hắn yêu, còn yêu cầu gì nữa?”

Liễu Dật nghe câu nói của Thất Nguyệt, lắc lắc đầu, nói: “Đối với tình yêu, tôi không có tư cách đánh giá, bởi vì chính tôi cũng là ở trong con đường sai lầm, thế nhưng, thanh kiếm này dẫu sao cũng là vật ở ngoài thân, đã không có duyện phận, cô vì sao còn muốn cưỡng cầu.”

Thất Nguyệt nghe lời khuyên giải của Liễu Dật, dường như có chỗ suy nghĩ, hốt nhiên biến sắc mặt, tức giận nói: “Cái ta muốn, thì nhất định phải được, cho dù là cưỡng cầu, ta cũng muốn.”

Liễu Dật nhìn Thất Nguyệt quật cường, cũng nổi cáu, bước đến bên cạnh thanh kiếm ấy, duỗi tay ra nói: “Tốt, cô muốn như vậy, dù sao chúng ta cũng đều không ra được, để tôi giúp cô, để cho chúng ta cùng bị cây kiếm này giỡn cho chết.” nói xong, dùng sức rút một cái…

Chuyện trên đời chính là như vầy, rất nhiều đều là khó có thể dự liệu, chuyện ngươi nghĩ không nhất định sẽ phát sinh, chuyện ngươi không nghĩ, trái lại lại phát sinh!

“Rào” một tiếng, theo tiếng ngâm nhẹ của “Vũ Nguyệt” kiếm, mang theo bụi bặm, chuôi kiếm màu ám ngân dưới ánh đuốc phát ra quang hoa dụ người, hai viên bảo thạch màu đỏ trên kiếm cách vào khoảnh khắc rời khỏi tảng đá, lại phát ra hai đạo quang hoa màu phấn hồng xoay chuyển, quay quanh thân kiếm nhỏ như ngón cái, trong nhất thời, cả gian phòng bị quang hoa màu phấn hồng trên thân kiếm chiếu sáng, làm cho cả thạch thất trở nên diễm lệ dị thường!

Trong sự kinh ngạc của Liễu Dật, Thất Nguyệt càng kinh ngạc hơn, trong tay tượng khắc bằng đá phía sau lưng rơi ra một vật gì đó, “lách cách” một tiếng giòn tang vang lên, mang theo sự vui vẻ của kiếm, đột nhiên cùng kết hợp với kiếm.

Đó là một cái vỏ kiếm màu xám, to cỡ ngón chân cái, thành hình ống tròn, mặt dưới cùng của vỏ kiếm, được bao bằng vật liệu màu ám ngân, cùng với chuôi kiếm thật là hài hòa!

Liễu Dật lắc lắc đầu nói: “Không phải chứ, kiếm đại ca, ngươi không muốn cùng thư sinh chơi đùa à, ta một đời chưa từng cầm kiếm, ngươi theo ta khẳng định sẽ không có triển vọng gì đâu!” nói xong, Liễu Dật vứt mạnh kiếm xuống đất, lui về sau hai bước.

Thất Nguyệt nhìn Liễu Dật bằng ánh mắt kì lạ, là kinh ngạc, là không tin nổi, nhìn Liễu Dật cầm kiếm vứt trên đất, cô ta nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, muốn cầm ‘Vũ Nguyệt’ kiếm lên, cô ta quả thật rất ưa thích thanh kiếm này, quang hoa màu phấn hồng vừa rồi quả thật là xinh đẹp, cho nên, cô ta không nhịn được ngồi xổm xuống, thế nhưng, khi cô vừa chạm vào chuôi kiếm, đột nhiên bị kiếm đẩy ra.

Thất Nguyệt nhìn “Vũ Nguyệt” kiếm nằm trên mặt đất, trong mắt đầy vẻ thất vọng, xem ra thanh kiếm này quả thật không nguyện ý chọn cô ta làm chủ.

Thất Nguyệt lúc này cũng kiên trì không nổi nữa, lui ra sau vài bước, phịch một tiếng, ngồi xuống, cầm lên một hũ rượu, uống mạnh một hơi, nhìn lại Liễu Dật nói: “Thư sinh, cũng có lẽ ngươi nói đúng, không có duyên phận thì cưỡng cầu không được.”

Liễu Dật đi đến trước mặt Thất Nguyệt, cũng cầm một hũ rượu, ngồi xuống, uống vào, nói: “Kì thực, ta vừa rồi cũng có chút nóng nảy, chỉ là muốn khuyên giải cô, lại nói, cô xem cái thanh “Vũ Nguyệt” kiếm gì đó, đâu có hơn được “Liệt Dương” kiếm của Đại Đao Vương, tôi nói cô nghe nè, cái thanh “Liệt Dương” kiếm đó biết bay đấy, hãy xem cái thanh “Vũ Nguyệt” kiếm gì đây, vừa nhìn đã biết là đồ thường rồi. Đừng có cũng cho… “

Chính vào lúc Liễu Dật chê bai “Vũ Nguyệt” kiếm, muốn an ủi Thất Nguyệt, chỉ nghe Thất Nguyệt đột nhiên nói: “Cẩn thận!”

Thời gian vừa qua, Liễu Dật tu luyện tâm pháp của Lang Vương, nội đan dung hợp không ít, cảm giác của thân thể cũng linh mẫn hơn nhiều, chính vào lúc Thất Nguyệt la cẩn thận, Liễu Dật đột nhiên cảm thấy phía sau mình kình phong tập kích tới. Trong lúc cấp bách, đột nhiên cúi đầu một cái, một đạo ánh sáng màu xám đen, kéo theo cái đuôi dài ngoẵng màu phấn hồng, bay lướt qua trên đầu hắn, xông thẳng lên đỉnh phòng!

Liễu Dật quay đầu nhìn lại, chính là “Vũ Nguyệt” kiếm, bập bềnh ở trên không, hai viên bảo thạch màu hồng, không ngừng tán phát quang hoa màu phấn hồng, ở trong không trung, xinh đẹp đến cực điểm.

Liễu Dật mạnh mẽ đứng dậy, ngoác miệng chưởi: “Mẹ nó, chẳng lẽ cho rằng thư sinh không chửi người sao, có cái thứ thấp kém ngươi, đả thương người từ sau lưng mà tính là anh hùng gì? Không phục sao? “Liệt Dương” so với ngươi thì tốt hơn.”

Thất Nguyệt vốn có chút rầu rĩ, nhìn bộ dạng ngu đần đó của Liễu Dật, lần đầu tiên thấy người chỉ thanh kiếm không tiếc lời mắng chửi, chuyện này thật là kì văn, truyền ra ngoài khẳng định sẽ không ai tin.

Vào lúc này, “Vũ Nguyệt” kiếm xông mạnh xuống phía dưới, Liễu Dật duỗi tay ra, bắt lấy kiếm, kiếm vào tay, một thứ cảm giác ôn hòa, hai viên bảo thạch màu hồng như hai con mắt biết nói, chớp chớp.

Liễu Dật lại ngồi xuống, làm ra một biểu tình nghiêm túc, thật thà nói với kiếm: “Kiếm huynh đệ, ngươi xem, thư sinh ta thứ gì cũng không giỏi, ngươi đừng nên theo ta nữa, ngươi nhìn cô ta kìa, chẳng phải rất xinh đẹp sao?” nói xong, thân kiếm quả thật chỉ thẳng vào Thất Nguyệt.

Ngừng một chút, Liễu Dật nói tiếp: “Cô ấy rất yêu thích ngươi đấy, võ công lại giỏi, người lại xinh đẹp, sau này ngươi hãy theo cô ta đi.”

Liễu Dật nói xong, hai viên bảo thạch trên kiếm cách ấy chớp chớp, thế nhưng không biết là ý nghĩa gì. Liễu Dật tiếp tục nói cho hết: “Ngươi không có động tác gì, cho thấy là ngươi đã đáp ứng rồi, hiện tại ta đem ngươi đưa cho Thất Nguyệt xinh đẹp, sau này hãy theo cô ta đi, đừng có chạy loạn há.” Nói xong, đem kiếm đưa cho Thất Nguyệt, nói: “Giao cho cô!”

Thất Nguyệt nhìn bộ dạng thật thà đó của Liễu Dật, đột nhiên cười nói: “Tốt rồi, đừng ồn ào nữa, “Vũ Nguyệt” kiếm đã chọn ngươi, ngươi hãy thu lấy nó đi, ta không sao đâu.”

Liễu Dật nghiêm túc nói: “Tôi không ồn ào, tôi nghiêm túc đấy, thanh kiếm này cũng chỉ có cô dùng mới hợp, dài mảnh mà xinh đẹp, tôi mang cũng phí uổng của trời, cô hãy thu lấy nó đi.”

Thất Nguyệt lắc lắc đầu không biết làm sao, duỗi tay chuẩn bị tiếp lấy, nói: “Ngươi nghiêm túc cũng vô dụng à, kiếm đã chọn ngươi rồi, ta dù rất muốn có được nó, thế nhưng…” phần sau câu nói Thất Nguyệt nói không ra nữa, bởi vì, lúc này cô ta có một loại cảm động, một loại cao hứng nói không ra lời, cô ta lại quả thật nắm được “Vũ Nguyệt” kiếm, cảm giác ấm áp, là sự thật!

Thất Nguyệt nhẹ nhàng rút “Vũ Nguyệt” kiếm ra, quang hoa màu hồng lập tức quấn quanh trên thân kiếm, lóng lánh, trong suốt, xinh đẹp đến cực điểm, phảng phất như sao dày đặt giữa trời sao…

Thất Nguyệt qua màu hồng lóng lánh ấy nhìn Liễu Dật, nói: “Thư sinh, cảm ơn ngươi.”

Liễu Dật vội uống một ngụm rượu, lắc lắc đầu nói: “Cảm ơn cái gì a, thanh kiếm này ta vốn dùng không được.”

Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói: “Không, ta muốn cảm ơn ngươi vì ngươi cho ta trước khi chết được biết cái hạnh phúc yêu một người.”

Nghe xong câu nói đó của Thất Nguyệt, Liễu Dật cũng uống rượu không nổi nữa, hắn có chút ngập ngừng, có chút luống cuống, có chút sai lầm không biết ở đâu!

Thất Nguyệt nhìn Liễu Dật, hỏi: “Sao, ngươi sợ à? Nếu như không có máu của ngươi, ta nghĩ Thất Nguyệt sớm đã sốt cao mà chết rồi, đâu còn có thể thử nghiệm ái tình của nhân gian nữa.”

Liễu Dật nhìn Thất Nguyệt, không nói gì, chỉ là trong màu phấn hồng ấy, nhìn thấy nước mắt của Thất Nguyệt



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...