Ma Kiếm Lục
Chương 58: Cửu Liên Phong hạ, Thanh Âm Nhã Các trung
“Mấy vị thiếu hiệp chắc là muốn đi Liên Hoa trấn? Cũng là vì bảo tàng mà tới?” Lục Châu ngồi trên yên ngựa, hỏi.
Liễu Dật gật gật đầu, nói: “Chỉ là đi xem thử, ngoài ra chúng tôi cũng vì tới Liên Hoa trấn để xem hoa, tịnh không phải toàn vì bảo tàng.”
Lục Châu cười cười, nói tiếp: “Thanh Âm Nhã Các chúng tôi chính là ở phía sau Liên Hoa trấn, Cửu Liên Phong, cách Liên Hoa trấn một khoảng không xa.”
Liễu Dật kì thực trong lòng cũng có một tính toán khác, nếu muốn trở về nhà mà nói, người của Ma tộc tìm tới cửa, khẳng định sẽ liên lụy người nhà, nhưng nếu nói chính mình trốn ở Thanh Âm Nhã Các một tháng, e rằng lúc đó không còn mấy người nhớ đến mình nữa, sớm đã vì Trương Bảo đồ ấy mà lên trời xuống đất rồi.
Đại Đao Vương hỏi tiếp: “Lục Châu cô nương, Thanh Âm Nhã Các các người đối với bảo tàng này xem ra thế nào?”
Lục Châu cười cười nói: “Tranh giành a, tài bảo bên trong không tính làm gì, thượng cổ bảo kiếm, tuyệt thế kiếm pháp ấy, có thể là kì vật, nếu như có được rồi, nói không chừng Thanh Âm Nhã Các chúng tôi có thể được liệt vào vị trí đệ nhất Nhân gian giới đấy!”
Xem ra Thanh Âm Nhã Các quả thật có lòng mời Liễu Dật đến chỉ điểm âm luật cho mấy nữ nhân này, suốt dọc đường đi bọn người Lục Châu cực kì khách khí, tuyệt đối không phải là làm bộ.
Từ Kiếm Môn quan mà đi, đã ba ngày, cả bọn, có nói có cười, thời gian cũng bất giác trôi chậm, vốn Thập Kiệt Nhất có chút bực bội nhưng một khi nhìn thấy Lục Châu cô nương liên tiếp cười với mình, sớm đã không biết cơn bực bội đó đi đâu rồi.
Lúc này vào giờ mùi, mấy người rốt cuộc cũng đến nơi mà Lục Châu vẫn gọi là Thanh Âm Nhã Các, nguyên lai, Thanh Âm Nhã Các này tọa lạc ở giữa bốn phía là ngọn núi, mà mỗi tòa tiểu thạch thất đều dùng đá đại lý xây thành, ít nhất có mấy trăm gian tiểu thạch thất, phảng phất như một tiểu thôn trang, mà đất của tiểu thôn trang này toàn là đá đại lý lát nền, tráng quan phi thường, đây đúng là Thanh Âm Nhã Các, làm cũng thật không tồi, xứng đáng là nơi toàn các cô nương trú ngụ!
Đám người Liễu Dật xuống ngựa, dắt ngựa buộc bên ngoài thôn, sau đó do Lục Châu dẫn đường, đi vào bên trong…
Dọc đường, đập vào mắt là từng tòa nhà nhỏ sạch gọn, trong cửa mỗi tòa nhà đều có một vị cô nương đánh đàn, mỗi người mỗi khúc không giống nhau, thủ pháp mỗi người cũng không giống nhau, hiệu quả tấu lên cũng không giống nhau nốt, khi đi ra phía sau, những cô nương ở thạch thất phía sau cũng có cầm kiếm theo đàn mà múa, cũng có tiêu cầm hòa tấu nữa!
Đại Đao Vương vừa đi vừa cảm thán nói: “Nơi đây cũng thật không tồi, thế nhưng Đại Đao Vương ở đây có thể làm gì, mỗi ngày nhìn những cô nương xinh đẹp để nuôi mắt ư?”
Lục Châu cười nhìn Đại Đao Vương, nói: “Chẳng lẽ tiên sinh cho rằng ở đây theo đàn luyện kiếm không phải là một chỗ tốt sao? Vẫn đang tu luyện đấy!”
Đại Đao Vương nghĩ cũng đúng: “Lang Vương dạy mình cái bài “Thu diệp kiếm pháp” ấy còn chưa luyện thạo, vừa khéo nhân lúc này củng cố, đỡ phải sau này bị người đánh thảm như thế nữa.”
Dưới sự dẫn dắt của Lục Châu, cả đám cuối cùng cũng tới đáy, nơi này đúng là chỗ thấp nhất của Thanh Âm Nhã Các, trước mắt là một tòa thạch lâu cao hai tầng, nhìn lên cũng một kiểu ngay ngắn sạch sẽ như vậy, nhưng ở cửa này lại không có bất cứ ai đánh đàn luyện kiếm.
Lục Châu nói: “Bốn vị trưởng lão nhà tôi trước giờ bế quan chưa ra, tôi đi thỉnh sư phụ lại!” nói xong, mở cửa ra, đi vào bên trong.
Không lâu sau, Lục Châu từ trong đi ra, nói: “Gia sư thỉnh mỗi vị vào trong ngồi.” nói xong, đi trước dẫn đường.
Bọn Liễu Dật cũng theo Lục Châu đi vào, một khi đi vào trong thạch thất này, mới phát hiện bên trong là một trời đất khác, ở bên ngoài không chú ý thạch thất này to thế, nhưng ở bên trong nhìn lại rộng rãi phi thường, tuy không bằng Phật môn và Thần môn, nhưng cũng không nhỏ. Hai bên phân biệt đặt ghế dựa, bàn gỗ. Bọn Liễu Dật chia nhau ngồi xuống.
Lục Châu nói tiếp: “Các vị đợi chút, tôi đi thỉnh gia sư ra tương kiến.” nói xong, đi ra sau cái bình phong phía trước!
Sau thời gian một tách trà, từ sau bình phong đi ra một trung niên nữ tử, nữ tử tóc dài uốn lượn, toàn thân mặc màu ám hoàng, hai tay để trước thân, ngồi xuống chỗ ngồi đối diện với bình phong.
Lục Châu nói: “Đây chính là Các chủ của chúng tôi, lão nhân gia bà người bình thường không thấy được!”
Liễu Dật nghĩ bụng: “Xem ra nữ tử này nhìn biểu hiện bên ngoài không đoán được tuổi, tu vi cao có thể giữ được vẻ trẻ trung, cũng không phải là chuyện khó.”
Lúc này, trung niên nữ tử được gọi là các chủ mở miệng nói: “Lần này thỉnh các vị thiếu hiệp đến Thanh Âm Nhã Các làm khách, thật là đường đột, khiến cho mụ già này thật có chút áy náy, khửa khửa.”
Liễu Dật ôm quyền nói: “Dám hỏi các chủ, Thanh Âm Nhã Các có phải thuộc nhân gian chính đạo không?”
Trung niên nữ tử trả lời: “Đương nhiên, Thanh Âm Nhã Các thuộc nhân gian giới tam đại môn phái, tự nhiên là chính đạo.”
Liễu Dật hỏi tiếp: “Thế dám hỏi các chủ, vì sao lại sử độc, bức mấy người tại hạ tới Thanh Âm Nhã Các, đây chính là chuyện chính đạo các ngươi vẫn làm phải không?”
Trung niên nữ tử đầu mày khóa lại, hỏi: “Lục Châu, mi làm việc kiểu gì vậy? Mi dùng độc gì?”
Lục Châu nhìn nhìn trung niên nữ tử, lại nhìn Cát Lợi Nhi nói: “Bà bà, đó không phải là độc a, Thanh Âm Nhã Các chúng ta chỗ nào có độc nào, đó là “Thập hương hoa lộ hoàn” của con, con chỉ là hù dọa thư sinh này thôi.”
Trung niên nữ tử nhìn Lục Châu một cái, nói: “Con nha đầu ngươi.” Tiếp đó quay đầu nói với Liễu Dật: “Liễu công tử, ngươi đã nghe Lục Châu nói rồi đấy, đó không phải là độc dược gì, đó là thuốc bổ dùng để luyện công!”
Liễu Dật nhìn nhìn Cát Lợi Nhi, lại nhìn nhìn Lục Châu, chỉ thấy hai mắt Lục Châu liếc trái liếc phải như đang nghĩ gì đấy!
Trung niên nữ tử hốt nhiên nhớ lại cái gì, vội nói: “Ngươi xem ta thế này, thật đã già rồi, còn không giới thiệu chính mình ư, các vị thiếu hiệp, lão thái bà ta chính là chủ nhân của Thanh Âm Nhã Các này, ngươi cứ gọi ta là Cầm bà bà là tốt.”
Bọn người Liễu Dật, dùng lễ mạo, cúi đầu nói: “Bà bà hảo.”
Nhưng A Cửu lại không ở yên được, nói gấp: “Vì cái gì lại gọi là bà bà a, ta xem ngươi tuổi quá trẻ a, so với bọn ta chỉ lớn hơn vài tuổi!”
Cầm bà bà lắc lắc đầu cười nói: “Tiểu nha đầu, ta đã gần hai trăm năm rồi, làm sao có thể so sánh với các ngươi a!”
Câu này nói ra, không chỉ khiến A Cửu kinh ngạc, những người khác cũng đều kinh ngạc cả, người xem chừng ba chục tuổi lại nói đã gần hai trăm tuổi, thật không thể khiến người ta tin nổi.
Lục Châu ở phía sau Cầm bà bà vừa nắn bóp vừa nói: “Bà bà là có thuật trụ nhan, mới giữ gìn hình dáng này từ đó tới giờ.”
Liễu Dật lúc này lại không muốn nói chuyện ấy, hỏi tiếp: “Dám hỏi Cầm bà bà, như quả đã đến, có thể so với việc đem chúng tôi giam lỏng không?”
Cầm bà bà vội lắc lắc đầu, nói: “Người trẻ tuổi sao có thể nói như vậy, lão thái bà một đời yêu đàn, nhưng trăm năm búng tay đã qua, vậy mà đến một tri âm cũng chưa từng gặp, gần đây nghe nói Liễu công tử từng lên Thần môn đánh một khúc đàn, thần diệu thế nào, thế nào ấy, cho nên lão thái bà muốn mời Liễu công tử đến Thanh Âm Nhã Các một chuyến.”
Liễu Dật nói tiếp: “Gian hồ truyền ngôn, mười đến tám chín là lời khuếch đại, bà bà đừng tin!”
Cầm bà bà cười cười nói: “Đương nhiên, ta cũng không muốn tin, thế nhưng đàn của Thần môn môn chủ lão thái bà đã lãnh giáo qua, cho nên mới tin tin vịt của giang hồ.”
Lục Châu vội nói: “Tiên sinh, ngài đã quá khiêm tốn rồi, chúng tôi cũng chỉ muốn được chỉ điểm một chút, vả lại chỉ một tháng, chỉ một tháng sau tiên sính muốn đi lúc nào cũng được.”
Cầm bà bà nói tiếp: “Ngoài ra ta nghe hoàn cảnh của Liễu công tử không được tốt lắm, Ma tộc Ám môn không ngừng phái sát thủ truy sát mấy vị, với lại, còn có Tôn chủ của Ma tộc, tựa hồ giang hồ hay đồn đại ngươi cùng tôn chủ ấy có chút chuyện nan giải…”
Liễu Dật còn chưa chờ Cầm bà bà nói hết, đã vội nói: “Không, không, chính là đã đắc tội với người của Ám môn và Ma môn.”
A Cửu kéo tay Cát Lợi Nhi, cười lén nói: “Ha ha, hiện tại ngốc tử này đối với Thất Nguyệt ấy sợ muốn chết, vừa nghe nói đến đã ra bộ dạng thế rồi.”
Cát Lợi Nhi nhìn A Cửu, nhẹ giọng nói: “Chuyện này phải nghĩ biện pháp giải quyết, dù sao cũng là thư sinh làm hỏng danh dự của cô nương nhà người ta.”
A Cửu gấp lên, vội hỏi: “Giải quyết cái gì, ngươi không phải phát sốt rồi sao, kêu thư sinh lấy ma nữ ấy, ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi xem ma nữ ấy bình thường ăn mặc như thế, xem với không xem có gì khác nhau đâu. Làm mà không tốt thì thư sinh cũng không nhìn thấy gì nữa.”
Cát Lợi Nhi không nói gì.
Cầm bà bà nói tiếp: “Cho nên, tháng này cũng là mời tiên sinh trốn tránh tại Thanh Âm Nhã Các, Thanh Âm Nhã Các trước giờ liên minh với Phật môn, Lãnh kiếm môn, cho dù Ám môn, Ma môn ấy thế lực có lớn, nghĩ cũng không dám đến Thanh Âm Nhã Các làm loạn.”
Đại Đao Vương gật gật đầu nói: “Cũng đúng, chí ít một tháng này cũng có thể an tâm nghỉ ngơi, ăn no rồi, uống đủ rồi, liền cho chúng ta đi chỗ khác.”
Lục Châu cũng nói tiếp: “Ngoài ra, Thanh Âm Nhã Các chúng tôi tọa lạc ở giữa Cửu Liên Phong, phong cảnh nơi đây cũng rất mê người, tiên sinh như quả muốn xem nhiều nơi, có thể đến nơi du thưởng.”
Liễu Dật nhìn nhìn mấy người, lại nhìn nhìn Cầm bà bà nói: “Hai vị đã mang nhiều lý do ra nói như vậy, Liễu Dật tôi nếu không lưu lại, tựa hồ sẽ là một thư sinh ngốc, nhưng, tôi sợ… tài nghệ của tôi trong phương diện âm luật sẽ làm bà bà và các vị cô nương thất vọng.”
Cầm bà bà cười cười nói: “Tiên sinh đừng khiêm tốn nữa, Châu con, đi mang ra cho bà “Phi bộc liên âm”, mời thư sinh vì chúng ta mà tấu một khúc.”
Lục Châu gật đầu một cái, cao hứng nói: “Tốt.”
Liễu Dật nhìn một già một trẻ này, không biết làm sao chỉ lắc đầu cười…
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp