Ma Kiếm Lục

Chương 49: Nhất cá thuấn gian, vĩnh viễn hữu đa viễn


Chương trước Chương tiếp

Một người vì cái gì luôn phải chờ đến khoảnh khắc cuối cùng, mới có thể hiểu rõ những chuyện vốn phải sớm hiểu rõ trước đây? (Cổ Long, ngữ)

Hai người càng chiến đấu càng khổ, Đại Đao Vương dựa vào cái mãnh liệt của “Hỏa diệm đao pháp”, mới có thể chi trì, còn Thủy Nhi, đã bị ba sát thủ đánh đến tay rối chân loạn, ba hồng y sát thủ phảng phất vốn có huấn luyện, phối hợp thập phần nhuần nhuyễn, ba người chia thành ba lộ thượng, trung, hạ, nhằm vào trọng huyệt trong người Thủy Nhi. Ba tên sát thủ không chỉ phối hợp nhuần nhuyễn, mà kiếm pháp còn nhanh đến kinh người, so với sát thủ phái tới lần trước, ba tên này lợi hại hơn nhiều, dù rằng nội lực Thủy Nhi có nâng cao, nhưng cũng chỉ có thể duy trì tạm thời chưa bại.

Nhưng tạm thời tịnh không phải là vĩnh viễn, cũng có thể giải thích vì tạm thời, Thủy Nhi từ từ rơi vào hạ phong, vốn cho rằng sau khi nâng cao công lực có thể đánh nhau không thắng, cũng có thể chi trì tám trăm hiệp, nhưng hiện tại chỉ ba mươi mấy hiệp, Thủy Nhi đã toát mồ hôi trán.

Hốt nhiên, Thủy Nhi cảm thấy vai phải mình một trận kịch thống, xem xét kĩ càng, nguyên lai trước giờ giữ trung lộ Thủy Nhi, thái độ khác thường, lại trong lúc xuất chiêu biến chiêu, sát thủ thượng lộ cùng lúc công vào hai vai trái phải Thủy Nhi, Thủy Nhi nhất thời sơ hốt, vai phải bị trường kiếm đâm vào, cùng lúc trường kiếm rút ra, Thủy Nhi cảm thấy dưới bụng truyền lại cảm giác đau đớn, còn chưa kịp phản ứng, Thủy Nhi đã bị lực cực mạnh bắn ra xa sáu trượng, ngã trên mặt đất, yết hầu chợt ngọt, phun ra tiên huyết từ trong bụng bị thương.

Ba sát thủ thấy cơ hội đến, nào chịu bỏ qua, nhảy vọt tới, ba kiếm đồng thời kích về Thủy Nhi đang ngã trên mặt đất, muốn giải quyết Thủy Nhi trước.

Đại Đao Vương đột nhiên xoay người nhìn lại, lại cũng không nhìn thấy công kích của bốn sát thủ phía trước, xoay người vung đao chặn kiếm của ba sát thủ đang kích xuống Thủy Nhi.

“Keng…” tiếng kim loại va chạm vang rền, Đại Đao Vương vung “hỏa diệm đao pháp”, dùng đao khí nóng bỏng tạm thời bức lui ba sát thủ.

Nhưng chính tại lúc này, Đại Đao Vương đột nhiên phát hiện ra phía sau mình còn có bốn người nhanh nhẹn đánh tới mình, không cần nghĩ kĩ, vung đao quăng ra… đây là chiêu Đại Đao Vương thấy Vi Thiên Đà sử dụng, hiện tại y mới minh bạch ý nghĩa của chiêu này, tuy đây là chiêu rất ngu xuẩn, nhưng phải biết, đao nặng thế này, thêm vào chân lực thôi động, khoái tốc quăng ra, nghĩ người thường đều rất khó ngăn chặn, mà bọn chúng không thể ngăn chặn ắt phải lui lại, hoặc né qua, như vậy lại dư ra chút thời gian để thở…

Quả nhiên, ba sát thủ thấy khí tức của đại đao tán phát hỏa diệm bay lại, đều lăn xuống đất, né qua bốn phía, tản ra…

Đại Đao Vương đang lúc cao hứng, hốt nhiên cảm thấy không đúng. Ba sát thủ? Chính mình ứng phó rõ ràng là bốn mà! Vì sao hiện tại chỉ thấy có ba? Đang lúc suy nghĩ Đại Đao Vương cảm thấy một đạo khí tức mát mẻ, từ phía sau xuyên qua bụng…

Là… là cái gì? Là kiếm! Là kiếm của sát thủ, chính là kiếm của sát thủ thứ tư đã biến mất, ngay khi Đại Đao Vương chuẩn bị quăng đao, hắn đã thay đổi phương hướng, từ bên cạnh tiến công, từ phía sau dùng kiếm băng lãnh đâm vào trong thân thể Đại Đao Vương.

Đại Đao Vương chậm chạp quay đầu lại, trong mắt y đầy sự sợ hãi, cũng có lẽ y quá đau, nhưng khi y nhìn thấy ánh mắt khinh thường của sát thủ ấy, Đại Đao Vương đã tức giận, tay phải nhanh chóng đưa về “Liệt Dương” kiếm ở sau lưng, ngay lúc hồng y sát thủ cảm thấy tình huống không hay, một đạo ánh sáng vàng kim chiếu giữa y và Đại Đao Vương, tiếp đó, trong mắt sát thủ xuất hiện thần tình sợ hãi, không dám tin, đến lúc chết hắn cũng không biết mình chết vì “Liệt Dương” kiếm.

Đại Đao Vương dựa vào “Liệt Dương” kiếm, lắc trái lư phải đứng trước mắt sáu sát thủ còn lại, y không dám rút kiếm trong bụng ra, y sợ không cầm máu được, cho nên y để mặc kiếm xuyên qua bụng, nhưng sáu sát thủ đều nhất thời sững sờ, tên chỉ huy đã chết như thế nào, mà người máu me đầu tóc dựng đứng trước mặt đây, trong tay hốt nhiên có thêm một cây kiếm phát quang, khiến mỗi trong sáu người đều có chỗ nghĩ, trong nhất thời đều chưa có ý nghĩ xuất thủ.

Cố chịu cơn đau kịch liệt, Đại Đao Vương lại gần Thủy Nhi, nhẹ nhàng quỳ một gối xuống đất, ôm Thủy Nhi lên, lắc lắc đầu Thủy Nhi nói: “Này, nha đầu, không chuyện gì chứ?”

Thủy Nhi nội thương và ngoại thương cũng nhẹ, bất quá khi nhìn thấy thanh kiếm xuyên qua eo Đại Đao Vương, Thủy Nhi sững sờ, một nam nhi cả người đầy máu.

Thủy Nhi nhìn Đại Đao Vương, lắc đầu nói: “Không sao!”

Đại Đao Vương điểm huyệt đạo Thủy Nhi, giúp cô cầm máu, hoàn toàn hư nhược nói: “Một khi, tôi đi, ứng phó sáu người bọn chúng, cô, cô phải, nhanh chóng chạy, chạy càng xa càng tốt, nhớ lấy, vĩnh viễn đều, đều không được quay đầu!”

Thủy Nhi trong lòng đã loạn, vì cái gì y lại nói thế? Vì cái gì không cho mình quay đầu lại? Quay đầu lại có thể thấy cái gì? Thấy được y? Thấy được… Thủy Nhi không dám nghĩ, vội lắc đầu nói: “Không được, ngươi không phải có “Liệt Dương” sao? Chúng ta cùng đi? Cùng bay đi.”

Đại Đao Vương cười khổ, lắc lắc đầu nói: “Sau này Lăng, nói với tôi, tôi, tôi mới biết, “Liệt Dương” kiếm chỉ cần trong một trăm năm tuyển, tuyển một chủ nhân có duyên, mà nó cũng theo, theo người này, chủ nhân. Như nếu nói muốn bay, nó không thể mang, mang cô, trừ phi, trừ phi tôi có thể ngự kiếm.”

Thủy Nhi mạnh mẽ lắc đầu, nhìn vẻ chật vật của Đại Đao Vương, nói: “Ngươi chạy đi, ngươi có thể chạy, ta ở lại.”

Đại Đao Vương nhìn Thủy Nhi, khổ sở cười nói: “Đại Đao Vương ta, một đời tham tài, hiếu sắc, không làm qua chuyện gì, chuyện gì tốt, lần này cô phải nghe ta, biết không? Ta lần này, lần này một người bình phàm, trải qua mấy chuyện ngày hôm nay, ta cũng nhắm mắt được, chí ít ta cũng không tầm thường vô vị, chí ít ta cũng không là một người vô tâm, chuyện trải qua ngắn ngủi này, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ.” Nói xong, nén đau chầm chậm đứng dậy.

Đại Đao Vương chuyển “Liệt Dương” kiếm trong tay, xoay đầu vô lực nói: “Nghe ta ra hiệu, ta đếm đến ba, cô phải liều mạng, chạy. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn không được quay đầu, khục, khục…” sau câu nói cuối cùng, Đại Đao Vương lại phun ra một ngụm máu.

Thủy Nhi trào nước mắt, mạnh mẽ lắc đầu nói: “Không được, như thế này, ngươi sẽ chết, không được sính làm anh hùng…”

Đại Đao Vương hướng sáu người áp tới, vừa đi vừa cười khổ, lắc đầu nói: “Ta đâu có, sính làm anh hùng, làm một, nam nhân, ta chỉ muốn bảo hộ người, người mà ta muốn bảo hộ, chẳng lẽ chuyện này cũng có sai lầm sao?”

“1”

Nháy mắt đó dừng lại, không có đến một khắc, vì cái gì lại có nước mắt, vì cái gì cảm giác lưu lệ là hạnh phúc, vì cái gì hạnh phúc sẽ biến mất, người y muốn bảo hộ đó muốn chết?

“2”

Quên hết mọi thứ xung quanh, thời gian dừng lại, trong lòng Thủy Nhi bình tĩnh lạ thường, cô tự mình cũng không biết một nháy mắt tiếp theo là thế nào! Sai rồi, cũng có lẽ rất nhiều việc đều sai mông lung.

“3”

“Chạy nhanh, nhớ lấy, không được quay đầu.” Đại Đao Vương lấy toàn lực đếm tiếng thứ ba, mạnh mẽ dùng “Liệt Dương” kiếm sử dụng “hỏa diệm đao pháp”, xông về phía sáu người. Tuy dùng kiếm sử đao thức rất kì quái, nhưng vì sự bá đạo của “Liệt Dương” kiếm, sáu người trong nhất thời quả thật khó phân thân.

Thủy Nhi mạnh mẽ khởi thân, chạy về phía sau, không biết phương hướng, không biết đường đi, Thủy Nhi chỉ biết liều mạng mà chạy, vĩnh viễn không quay đầu!

Sáu sát thủ thấy một người chạy mất, vốn muốn phân thân đuổi theo, thế nhưng đại hán trước mắt này lại liều mạng ngăn cản, thà rằng trên thân bị kiếm xuyên thủng, cũng không để người vượt Lôi Trì nửa bước… nhiều lần không thể thoát khỏi vòng chiến, bọn sát thủ tựa hồ cũng nổi nóng, cũng không đuổi theo nữ tử đó nữa, chỉ muốn nhanh chóng đốn ngã đại hán trước mắt này, thế là, bọn chúng gia tăng tốc độ tiến công…

Ánh trăng từ từ tối lại, gió thổi mây bay, kiếm đâm máu chảy, tuy có “Liệt Dương” kiếm bảo hộ, thế nhưng sáu sát thủ bất kể ai cũng lợi hại hơn nhiều so với Đại Đao Vương, hà huống là sáu người có huấn luyện hợp kích…

Từng đạo kiếm thương hình thành trên thân Đại Đao Vương, điều khiến sáu sát thủ ngạc nhiên là, vì cái gì đã chịu thương thế nặng như vậy, còn có thể đứng được, là cái gì chống đõ y?

Cuối cùng, Đại Đao Vương lùi về sau hai bước, “bịch” một tiếng, kiếm chi trì y, quỳ xuống…


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...