Ma Kiếm Lục

Chương 23: Nhất ba vị bình, kế tục hướng tây hành


Chương trước Chương tiếp

Cuộc sống vốn là niềm vui, phong phú biết bao, náo nhiệt biết bao, cho dù trong cuộc sống của một số người không có được niềm hoan lạc triền miên, dù sao ở một lúc nào đó cũng có thể hưởng được niềm vui nhẹ nhàng yên tịnh. Thế nhưng đích cuối cùng của cuộc sống là gì? Cái chết

(Cổ Long - Luận)

A Cửu tròn đôi mắt sáng nhìn Liễu Dật: “Ngươi đỡ ta ngồi dậy có được không? Đã nửa tháng nay ta nằm đây khó chịu chết đi được.” Liễu Dật nhìn A Cửu, có vẻ không tự nhiên, ấp úng: “Cái này...” A Cửu gắt gỏng: “Gì mà cái này cái kia, nhanh lên, đau muốn chết đây.” Liễu Dật vòng tay ra phía sau, từ từ đỡ A Cửu ngồi dậy. A Cửu liền hỏi tiếp: “Vừa rồi ngươi nói có chuyện gì rắc rối vậy?” Liễu Dật phẩy quạt nói: “Cô nương à, thật là rắc rối! Sao cô không nói sớm là đã bị trúng độc? Bây giờ Vi Thiên Đà đã mất tung mất tích, chúng ta đi đâu mà tìm giải dược cho cô? Thật là... chuyện này chưa qua chuyện rắc rối khác đã đến mà!” A Cửu nghe Liễu Dật nói xong, diện mạo mếu máo như muốn khóc: “Ta làm sao mà biết được, không phải bây giờ ta đã nói rồi sao? Ta mà nói sớm liệu ngươi có nghe thấy không?” Liễu Dật gườm gườm nhìn bộ dạng thê lương của A Cửu, nói: “Được rồi, được rồi, bây giờ chỉ còn phó mặc cho ông trời, xem xem lão Thiên gia có cho cô chết thối thây hay không?” A Cửu nước mắt lã chã nói: “Ta quyết không chịu, không chịu! Thân thể mà bị rữa nát thì thà chết trăm lần còn sướng hơn.” Nữ nhân vốn yêu cái đẹp, việc này ai lại không biết.

Đúng vào lúc này, Đại Đao Vương vác trên vai một bao đầy, Thập Kiệt Nhất cũng ôm một đống sách lớn, chạy vội đến nói: “Lão đại, lão đại, nhìn xem bọn đệ tìm thấy gì này?” Hai người nhanh chóng bỏ đống đồ xuống. Chỉ thấy Đại Đao Vương cầm trong tay vật gì lấp lánh kim quang, đẹp đẽ vô ngần, toàn là ngọc ngà châu báu, mã não, đồ trang sức quý giá. Còn đống sách của Thập Kiệt Nhất thì hầu như là sách về kiếm pháp, đao pháp, tâm pháp, thân pháp. Thập Kiệt Nhất nhìn sang A Cửu đang ngồi cạnh Liễu Dật, hớn hở nói: “Ha ha, thì ra A Cửu cô nương đang ở đây, ta đã tìm cô khắp mọi nơi.” A Cửu nghếch đầu nhạo: “Phì, chờ cho ngươi tìm được ta ư, thế thì ta đã chết mất từ đời thuở nào rồi, ngươi có mà đi tìm mấy quyển sách của ngươi thì có.” Liễu Dật nhìn đống châu báu nói: “Ta đâu có cần đến những thứ này, chẳng dùng vào chỗ nào được, lộ phí dọc đường cần đủ là được rồi...” Rồi quay đầu nhìn mấy quyển bí cấp: “Kiếm pháp, khó luyện; đao pháp, quá nặng nề, không xài được; tâm pháp, có một bộ rồi, không luyện nữa; xem xem mấy thứ thân pháp xem sao, được, món này không tồi, hôm nay suýt chết vì Thiết Chùy, sau này cũng phải luyện thân pháp, dùng để đào tẩu cũng tốt.” Liễu Dật tùy tiện cầm lên một quyển: “Ẩn Toàn Cửu Anh” rồi bỏ vào người. Thập Kiệt Nhất lại không lấy cái gì, mấy thứ này có luyện nửa ngày cũng không hữu dụng bằng nắm đấm của mình, tốt nhất cứ dùng quyền đầu mà thôi. Đại Đao Vương lại khác, hắn lấy vàng bạc châu báu bỏ vào bao, lại cầm luôn quyển “Thiên Tật Tâm Pháp” và quyển đao quyết “Hỏa Diễm Đao Pháp” bỏ vào áo, ngẫm nghĩ một lúc rồi gom tất cả cột thành một gói lớn đeo trên vai. Hắn hớn hở nói: “Đây là các người không lấy đấy nhé, sau này đừng có tìm ta mà đòi lại những món này đó.” Đại Đao Vương nhìn khuôn mặt còn vương nước mắt của A Cửu hỏi: “A Cửu cô nương sao thế? Sao mà khóc? Chẳng phải cô đã được cứu rồi sao? Sao lại khóc như vậy, lẽ nào cô đã bị tên kia... làm gì rồi sao?” Thập Kiệt Nhất dứ dứ nắm đấm về phía Đại Đao Vương nói: “Ngậm cái miệng thối của ngươi lại!” Liễu Dật phe phẩy chiếc quạt trả lời thay: “Là thế này, A Cửu bị trúng độc của Vi Thiên Đà, toàn thân chẳng còn chút khí lực, trong vòng bảy ngày mà không có giải dược thì thân thể sẽ bị hủy hoại. Hiện tại Vi Thiên Đà đã trốn mất, chúng ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, biết đi đâu mà tìm ra hắn.” Nhất thời chẳng ai nói gì, thế này... làm thế nào bây giờ? Thời gian bảy ngày chóng vánh, thiết tưởng muốn tìm một người trong thế giới này thật khác gì mò kim đáy bể, ngay cả nếu Long Nhãn của Kim Lâu chủ Vạn Kim Lâu không bị hỏng cũng không có đủ thời gian. Mấy người trầm mặc giây lát, bỗng một quang ảnh màu xám lóe lên rồi tụ lại, còn ai vào đây nữa, chính là Lang Vương. Lão vừa hạ xuống đất liền hỏi ngay: “Sao yên tĩnh thế này? Ta vội vội vàng vàng trở về, thế mà vẫn không được xem náo nhiệt gì sao?” Liễu Dật vừa trông thấy Lang vương xuất hiện, vội hỏi: “Lang Vương, ngươi có biết Vi Thiên Đà hay dùng loại độc dược nào không? Hiện tại A Cửu đã trúng độc của hắn, nhưng tên này đã tẩu thoát mất rồi, chúng ta làm thế nào bây giờ?” Lang Vương quan sát bộ dạng Liễu Dật, phe phẩy cây quạt, đi đến bên cạnh A Cửu, chăm chú nhìn nàng rồi nói: “Không tồi, thật là xinh đẹp, chẳng trách tên tiểu tử đó lo cho cô nương như thế!” A Cửu bị Lang Vương nhìn ngó nhận xét một hồi, chỉ biết cúi đầu im lặng, riêng Thập Kiệt Nhất thì lửa giận phừng phừng, lớn tiếng chửi: “Mẹ kiếp, đến ăn phân cũng không dám ăn nóng, lần nào xong việc rồi mới dẫn xác tới, lại còn mở mồm nói toàn những thứ vô nghĩa.” Lang Vương phe phẩy quạt nói: “Vô nghĩa cái gì chứ, ta nhìn ngắm nữ tử ý trung nhân của bạn hữu, có gì là sai?” Liễu Dật vội vàng chữa lại: “Không phải, ngươi nói sai rồi, không phải ta, là Thập Kiệt Nhất.” Lang Vương cười hề hề một cách ma mãnh: “Ngươi chối quanh chối co làm chi, cái này gọi là: Sâm si hạnh thái, tả hữu lưu chi, yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi(1). Ngươi còn định giấu diếm gì nữa?” Liễu Dật nói nhanh cho qua chuyện: “Thôi được, đừng nói chuyện này nữa, ngươi nau trả lời câu hỏi của ta đi.”

(1) Trích Quan Thư - chương II (Chu Nam – Tạ Quang Phát dịch)

So le rau hạnh lơ thơ

Hái theo dòng nước ven bờ đôi bên

U nhàn thục nữ chính chuyên

Nhớ khi thức ngủ triền miên chẳng rời

(Nguồn: Thi viện Mai Hoa Trang)

Lang Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Vi Thiên Đà là một môn nhân mới xuất đạo của Ma Môn, hắn chuyên dùng loại độc nào ta cũng không rõ. Chỉ là, chất độc trong vết thương của A Cửu không phải do dược vật gây nên, mà là do một loại huyết dịch độc trùng. Loại trùng này cực kỳ nhỏ, mắt thường không nhìn thấy, có thể làm cho nạn nhân mất hết sức lực; trong vòng bảy ngày độc trùng không ngừng sinh sản trong huyết dịch, để tiếp tục sinh sôi, chúng có thể ăn mòn da người, ngay cả xương cốt, cực kỳ hung ác, người trong tam giới gọi loại trùng này là Xích Long Trùng.” Liễu Dật vội hỏi tiếp: “Thời gian bảy ngày thật nhanh chóng, chúng ta làm sao tìm được Vi Thiên Đà?” Lang Vương lúc lắc đầu bảo: “Nếu ngươi quả thật muốn tìm Vi Thiên Đà, vậy thì chỉ có thể chờ đến khi A Cửu chết đi mà thôi. Hiện tại chúng ta ở sáng, hắn ở trong tối, nếu phải tìm hắn, biết đến ngày tháng nào đây?” Liễu Dật tiếp tục truy vấn: “Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?” Lang Vương phe phẩy quạt, đáp: “Có, nhưng mà...” Thập Kiệt Nhất vội vàng xen vào: “Có đánh rắm gì thì đánh mau đi, bất quá thế nào?” Lang Vương lườm Thập Kiệt Nhất một cái rồi nói tiếp: “Hoàng thượng không lo thái giám lo làm gì? Hà, chỉ là việc này rất khó khăn, ta nghe nói Miêu Cương có một đệ nhất cao thủ dụng độc, cũng là một vị đệ nhất thần y danh xưng là Mạc Anh, giang hồ gọi là Anh Thần Y, nghe nói vị cao nhân này tánh tình rất ư là cổ quái.” Liễu Dật tiếp lời: “Bây giờ cấp tốc đi đến Miêu Cương mất khoảng bao lâu?” Lang Vương đáp: “Đi qua Phong Ma Trấn, lộ trình sẽ dễ đi hơn nhiều. Các người nếu phi ngựa liên tục, đại khái cũng mất một ngày, còn từ đây đến Phong Ma Trấn, nếu đi với tốc độ của các người, ta nghĩ phải cần đến ba ngày mới đủ.” Liễu Dật hốt nhiên nhớ đến một chuyện liền hỏi: “Ngươi có thể bay được đúng không? Hay là ngươi đem A Cửu đi trước, chúng ta sẽ theo phía sau.” Lang vương nghe vậy tự hỏi: “Từ khi nào hắn đã biết ta biết bay?”, hốt nhiên nhớ lại lúc ly khai sơn động của Yêu Hồ, lão đã ngự khí mà bay đi. Liễu Dật nhìn nhìn nét mặt của Lang Vương nói: “Được rồi, không làm khó nữa, đi nhanh thôi, coi như Liễu Dật ta nợ ngươi một món nợ ân tình.” Dưới sự chỉ dẫn của Lang Vương, Liễu Dật biết được nơi cư ngụ của Mạc Anh, và bảo đảm nội trong bốn ngày cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ đến đó bằng mọi cách, Lang Vương ôm A Cửu, nhảy vọt lên mây, bay thẳng về hướng Miêu Cương.

Liễu Dật thở dài nói: "Chung quy cũng đã xong được một việc, không biết thương thế của A Cửu phải chữa mất bao lâu. Thôi thì thế này, Đại Đao Vương, ta thêm cho ngươi năm ngàn lạng, ngươi mang tín vật của ta đến kinh thành tìm hoàng thượng, nói là đã tìm thấy A Cửu, chỉ là tạm thời chưa thể quay về, thỉnh hoàng thượng khoan hồng gia hạn thêm thời gian, nếu mà được, thì quay về báo tin, ta sẽ cho ngươi thêm năm ngàn lạng nữa.” Đại Đao Vương nhíu nhíu mày hỏi lại: “Liễu lão đại, ngươi không phải đang đùa với ta chứ?” Liễu Dật liếc mắt ra hiệu cho Thập Kiệt Nhất, Thập Kiệt Nhất liền nhanh nhẩu rút ra một tờ ngân phiếu năm ngàn lạng: “Cầm lấy!” Ngay lập tức khuôn mặt thô kệch của Đại Đao Vương liền nở nụ cười xiết bao rạng rỡ: “Ngươi hãy chờ xem, ta sẽ theo đúng như thế, từng lời từng lời mà thưa lên với hoàng thượng.” Nói rồi, chuyển mình ra phía cửa động mà đi. Liễu Dật nhìn bóng Đại Đao vương đi mất thở dài sườn sượt: “Yên tâm à?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...