Ma Kiếm Lục

Chương 16: Hà vi chân tình, song lệ lạc quân tiền


Chương trước Chương tiếp

Dường như con Hồ Ly Tinh này có đầu óc hơn Hắc Hùng Tinh; nếu nói là có đầu óc, cũng không phải là nói thị giảo hoạt, gian trá. Chỉ thấy mỹ nữ yêu kiều mềm mại buông nhẹ, tựa sát vào trên thân mình tráng nam. “Suỵt” trên khóe môi thổi đến chàng ta một hương thơm nồng nàn: “Chàng à, sao lại bắt chước tên ngốc tử thư sinh ấy vậy chứ.” Thập Kiệt Nhất phía sau Liễu Dật rùng mình một cái: “Mẹ ơi, sao mà lạnh thế này vậy.” Không lạnh làm sao được? Một mỹ nhân như vậy, ngay tại lúc ấy nơi ấy, lại hành động như thế, không lạnh mới là lạ. Mặc dù nơi ánh mắt Hồ Ly Tinh chứa đầy vẻ dâm đãng, nhưng trong khi nàng chuyển ánh mắt nhìn sang Hắc Hùng Tinh thì lại đem đến cho mọi người một mùi vị ấm áp, một cảm giác hạnh phúc. Liễu Dật lắc lắc đầu, thầm nghĩ: “Không phải ta đã nhìn lầm rồi chứ, một con yêu tinh làm sao có thể có được cảm tình phong phú đến như thế.” Lúc này, tráng nam lại cất tiếng: “Chỉ bằng vào ba đứa bé bọn ngươi, mà muốn thu thập chúng ta ư?” Liễu Dật phe phẩy cây quạt gấp, gật đầu đáp: “Hai vị chẳng lẽ không tự xét ngược lại mình ư? Xem mạng người như cây cỏ, bọn họ và các người đều như nhau cả, là cũng đều có cảm xúc vậy, đang khi các người tàn hại bọn họ, chẳng lẽ các người không nghĩ được rằng bọn họ và các người cũng đều như nhau, cũng đều có quyền hưởng thụ sinh mệnh của mình sao?”

Nữ tử kiều mị nhẹ nhàng rời khỏi vai chàng tráng nam, thong thả bước về phía Liễu Dật hai bước, nói: “Ngốc tử, ta nghĩ ngươi làm hòa thượng thì thích hợp lắm đó, bởi vì ngươi có một trái tim đầy yêu thương, tại sao không khuyên bọn ta bể khổ vô biên, quay đầu là bờ đi.” Chẳng đợi cho Liễu Dật đáp lời, Thập Kiệt Nhất bước lên một bước, hét lớn: “Rắm thúi! Lão tử nếu như đang là hòa thượng thì đã chẳng khuyên bảo ngươi, đúng thật là, hoang, hoang, hoang cái gì đó chi đại mậu, nếu là phật thì chắc sớm đã siêu độ ngươi rồi.” Mặc dù chẳng biết được hoang cái gì mậu, nhưng Thập Kiệt Nhất cũng vẫn cứ nói bừa. Nữ tử kiều mị lúc này mới phát hiện ra phía sau thư sinh cũng còn có một gã đại ngốc tử như thế, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên: “Hi hi, té ra cũng vẫn còn một người như thế này cơ đấy, ta thật là không nhìn ra, đáng trách tiểu nữ sơ hốt.” Thập Kiệt Nhất nhất thời chẳng biết nói ra lời nào để đáp trả, cũng chẳng phát tác được. Nữ tử kiều mị trở lại sát bên chàng tráng nam, nhẹ nhàng tựa vào ngực gã, thần sắc khuôn mặt thật ôn nhu nói: “Hùng ca, tên ngốc tử thư sinh đó thì giao cho muội nhé, xem ra cũng là một anh chàng anh tuấn hơn người. Còn tên tiểu tử ngốc nghếch kia, thì giao cho huynh đó.” Đương nhiên, tiểu tử ngốc nghếch là chỉ Thập Kiệt Nhất, ai nấy cũng đều có thể đoán ra. Thập Kiệt Nhất cũng nhìn chằm chằm vào nhân vật trông tựa Trương Phi kia, chỉ thấy hắn thân hình vạm vỡ, lại nghe thấy hai người bàn bạc chia nhau tấn công hai đường, bản thân mình thì không sao, tuy rằng Liễu Dật thì không biết võ công, nhưng Hồ Ly Tinh kia cũng không dễ bắt được gã đâu. Thập Nhất Kiệt quay lại Đại Đao Vương phía sau nói: “Đại Đao, ngươi bảo vệ lão đại cho tốt, một lát thôi là đủ rồi, để ta thu thập xong tên cẩu hùng này sẽ qua giúp ngươi siêu độ con Hồ Ly Tinh.” Tráng nam tựa hồ như không thích nghe thấy có người gọi gã là cẩu hùng, bởi thế mà bây giờ trong mắt hắn nổi vằn lên, rõ ràng có thể nhận thấy gã có rất nhiều sinh lực, giận dữ gầm lên một tiếng. Chỉ thấy tráng nam cất mình nhảy lên, tung ra một quyền đánh về phía Thập Kiệt Nhất. Xem qua thì chỉ là một quyền bình thường chẳng có gì kỳ lạ, nhưng lại pha lẫn uy thế như bạo phong, một quyền này, hoàn toàn có thể khai sơn phá thạch.

Đương nhiên, Thập Kiệt Nhất thì lại chẳng để một quyền này vào mắt, qua mười năm tu luyện võ công, hoàn toàn có thể xem Thập Kiệt Nhất là một quyền vương được rồi. Hữu thủ ngưng tụ nội lực, huy động lên quyền, hòa lẫn uy thế như phong hỏa trong nắm quyền nhằm thẳng vào quyền của tráng nam nọ mà đánh trả. Một quyền này, chính là trong “Ngũ Hành Quyền Phổ” của sư phụ hắn truyền lại, Phong Hỏa Liệt Dương Quyền cùng với Bôn Lôi Quyền đều nằm trong Ngũ Hành Quyền. “Ầm” một tiếng, hai quyền cùng tương tranh, nội lực chấn động mãnh liệt như nổ tung ra, quyền phong thổi tung cả bụi đất lên, hai người đều bị chấn lui về sau một bước, nhưng tráng nam dường như đã rơi xuống hạ phong. Bởi quyền pháp của Thập Kiệt Nhất còn gồm chứa cả ngũ hành, nội lực dồn nén nơi nắm quyền, phát lửa nóng rực, khiến gã tráng nam không chịu nổi phải đưa tay lên há mồm thổi phù phù, miệng không kìm được kêu lên: “Nóng quá, nóng quá!” Thập Kiệt Nhất cười lớn: “Ha ha, yêu quái tu hành cả nghìn năm bất quá cũng chỉ như vậy sao! Hôm nay hãy để ta một trong mười thanh niên đại kiệt xuất đến dạy bảo giáo huấn ngươi.” Đương nhiên, Thập Kiệt Nhất cũng biết rằng, nếu như không có sự huấn luyện của vị sư phu siêu nhân của hắn, thì có đến mười tên Thập Kiệt Nhất cũng không phải là đối thủ của con yêu quái này. Tráng nam nọ vẫy tay một cái, từ không trung bỗng nhiên xuất hiện hai cây cự phủ, đen nhẻm xù xì, nhưng mà bén nhọn vô cùng. Thập Kiệt Nhất vừa nhìn thấy, đã khoa trương nói: “Mẹ ơi, chết đến nơi rồi, hai cây cự phủ của Lý ca (Lý Quỳ) ta ngươi cũng biến ra được?” Miệng nói theo như vậy, còn tay cũng chẳng hề ngừng lại, song thủ vận chân khí cực mạnh, trên hai nắm quyền liền được bao bọc bởi lớp bạch quang; đây cũng là một kiệt tác của sư phụ gã, nhưng mà, lại không nằm trong Ngũ Hành Quyền Phổ, loại quyền pháp này tên là “Thiên Cương Đẩu Quyền”; sử dụng loại quyền pháp này, song quyền cương ngạnh vô cùng, giống như một thứ vũ khí đánh thẳng đến gã tráng nam, tưởng chừng như hai lưỡi cự phủ chẳng gây cho hắn một chút áp lực nào. Song phủ mãnh liệt bổ thẳng xuống đầu Thập Kiệt Nhất, Thập Kiệt Nhất thấy thế, thân hình to lớn nhẹ nhàng lách sang bên phải, tránh khỏi hai lưỡi cự phủ. Vừa mới lách sang, một lưỡi cự phủ phạt ngang trở lại, ngay khi nơi eo lưng tránh khỏi, lại phát hiện một đầu cự phủ bổ thẳng xuống, Thập Kiệt Nhất chẳng còn cách nào tránh được, liền búng mình về phía sau, thoát ra khỏi vòng đấu. Nhưng lẽ nào tráng nam kia để cho hắn có cơ hội đổi hơi, mạnh mẽ xông lên, tiếp tục ác liệt chém tới.

Ngay lúc ấy, nhịn đã đủ rồi, Thập Kiệt Nhất tá lực hướng ra trước gia tốc xông đến mạnh mẽ, miệng thét lớn: “Thiên Trùy” Hữu quyền hóa thành một luồng khí nhọn hoắt sắc bén, đánh thẳng đến hai lưỡi cự phủ. Vốn gã tráng nam vẫn chưa đạt được góc độ tốt, chỉ nghe “choang” một tiếng, quyền cùng cự phủ xung đột; “ầm” một tiếng, gã tráng nam bắn ngược về phía sau, dựa lên vách tường. Tráng nam nhận thấy đây chỉ là chút sai lầm nhỏ, chuẩn bị khởi đánh tiếp, nhưng mà, khi hắn phát hiện ra Thập Kiệt Nhất đang cực kỳ lẹ làng xông đến, thì đã chậm mất rồi. “Lôi Phá”, Thập Nhất Kiệt tiếp tục thét rõ chiêu thức của mình, chỉ thấy vô số bóng quyền như lôi phá san thạch, vô tình bắn đến thân người gã tráng nam. “Lôi phá” – “Thiên Cương Đẩu Quyền” đệ nhị thức – theo tên như vậy, lấy thuần thiên cương chân khí tạo thành quyền phong, phàm bị “Lôi phá” đánh phải, biểu hiện trên mặt như chẳng bị thương hại gì cả, nhưng chỗ nào bị quyền đánh vào, cơ thể bên trong toàn bộ sẽ bị nát vụn; hơn nữa tốc độ của “Lôi Phá” lại rất nhanh, trong thời gian đánh một quyền “Thiên Trùy”, hoàn toàn có thể đánh được đến mười sáu quyền “Lôi Phá”. Tội nghiệp gã tráng nam, đến kêu thảm một tiếng cũng không có lấy một cơ hội, bị Thập Kiệt Nhất đánh hiện nguyên hình trở lại. Thập Kiệt Nhất cẩn thận xem xét, té ra ông bạn này, nguyên lai đích thực là một con Hắc Hùng Tinh. Lại nói đến trận chiến bên kia, trong khi Thập Kiệt Nhất cùng gã tráng nam giao thủ, cuộc chiến bên ấy cũng diễn ra. Kiều mị nữ tử cười hi hi nói: “ Ngốc tử, đang nghĩ gì vậy hả? Ngươi xem tỷ tỷ có đẹp không? Theo tỷ tỷ về sơn động nhé.” Chỉ nghe mấy tiếng “leng keng”, một thanh đại đao vung lên giữa Liễu Dật và kiều mị nữ tử, chẳng cần đoán, cũng biết chính là Đại Đao Vương, không sai. Kiều mị nữ tử dường như giật mình, định thần lại mới hỏi: “Ngươi là ai vậy?” Đại Đao Vương đứng làm dáng, gồng mình lên khoe một thân cơ bắp hoàn mỹ rồi nói: “Chịu ơn huynh đệ giang hồ hậu ái, thưởng cho một danh hiệu, Đại Đao Vương chính là ta.” Kiều mị nữ tử nghe đoạn, kinh hãi: “Ngươi chính là Đại Đao Vương.” Đại Đao Vương cười khà khà hỏi: “Sao vậy, sợ rồi hả?” Kiều mị nữ tử lắc đầu nói: “Chưa nghe qua, nhưng mà, ngươi mang chữ Vương, chắc là rất lợi hại nhỉ?”

Đại Đao Vương gật gật nói: “Bây giờ mà chạy đi thì vẫn còn kịp đó. Chào...” Đại Đao Vương còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy một luồng gió khẽ phất qua trước mặt, kiều mị nữ tử nọ đã đến ngay trước mặt rồi. “Bịch” một tiếng, thân hình Đại Đao Vương bay ngược về phía sau. Kiều mị nữ tử nọ nhìn lại bàn tay, tưởng như đang tự ngắm nghía năm ngón tay thon dài của nàng. Đại Đao Vương phủi phủi bụi đất bám trên người, ráng nhịn cơn đau mà gượng đứng dậy, nâng cây đại đao, chầm chậm bước tới, nói: “Cũng khá lắm, ta chỉ là muốn thử chút lực đạo của ngươi thôi, không ngờ chẳng qua cũng chỉ có vậy.” Tuy là nói như thế, nhưng Đại Đao Vương đúng là có thể chịu đòn, bao nhiêu năm nay, chẳng biết hắn đã bị đánh bao nhiêu lần rồi, nếu không, lúc mới gặp Thập Kiệt Nhất, hắn đã bị đánh chết rồi, chẳng còn đứng đó mà chịu trận nữa. Tựa hồ như kiều mị nữ tử kia cũng rất ngạc nhiên với khả năng chịu đựng của Đại Đao Vương, một chưởng mới rồi, đừng nói đến người bình thường, kể cả là một tay giang hồ hảo thủ, cũng đánh đến thổ huyết mà chết luôn rồi. Kiều mị nữ tử cười nói: “Được, ngươi đã chịu đòn giỏi như vậy, ta bắt đầu luyện tập chưởng pháp ta mới luyện thành Trúc Ti Miên Chưởng.” Nói đoạn, hữu thủ nhẹ nhàng lay động, xem ra rất chậm rãi, nhưng thực sự lại kéo theo tàn ảnh, khiến cho người ta có một cảm giác mềm mại uyển chuyển. Kiều mị nữ tử lại nói: “Xem tiếp đây, Trúc Nhã Thanh!”, tư thế rất đẹp, một chưởng chẳng ngờ tốc độ lại chầm chậm nhằm thẳng ngực Đại Đao Vương đánh tới. Đại Đao Vương vừa lắc đầu thì chưởng đã đến cách ngực chỉ còn ngoài một xích. Không còn cách nào khác, Đại Đao Vương chỉ có cách sử dụng thân pháp né tránh cao nhất của gã là Lại Lư Đả Cổn, quả nhiên hữu dụng. Một trận cát bụi cuộn lên, Đại Đao Vương đứng vững lại, vũ động đại đao, bắt đầu nhằm kiều mị nữ tử chém tới, đây là chính là Đại Đao Vương bản lĩnh, Hoành Tảo Thiên Quân của gã, chính do Đại Đao Vương dựa vào kinh nghiệm giang hồ nhiều năm mà sáng chế ra chiêu thức này; mặc dù rất rối loạn, nhưng vì dựa vào lực vũ động của đại đao như thế, nên nhất thời chẳng có cách nào áp sát. Hiển nhiên, kiều mị nữ tử cũng hiểu vậy, liên tục thối lui, vừa lùi vừa cười nói: “Không hổ là Đại Đao Vương, chiêu đao đùa bỡn của ngươi, rất là tuyệt diệu, người bình thường chắc là chẳng đùa giỡn như vậy được đâu.” Miệng tuy nói vậy, nhưng tay vẫn không ngừng cử động, “phật phật” hai tiếng, từ trong ống tay áo nữ tử nọ bỗng bay ra hai dải lụa dài nhỏ, chiếu theo nguyên lý lấy nhu

chế cương. Hiển nhiên, chiêu đao Hoành Tảo Thiên Quân của Đại Đao Vương khi gặp hai dải lụa ấy, liền trở thành chẳng còn đất dụng võ nữa. Chỉ thấy hai dải lụa như hai con linh xà, thoăn thoắt chèn chặn lấy thanh đại đao của Đại Đao Vương. Chỉ thấy kiều mị nữ tử vận chân khí giật mạnh, Đại Đao Vương không còn giữ nổi thanh đại đao trong tay nữa. “Choang” một tiếng, thanh đao vuột khỏi tay, bay ra ngoài ba trượng ghim sâu xuống đất. Kiều mị nữ tử vừa cười vừa nhìn Đại Đao Vương nói: “Còn gì để dùng nữa không? Xem ra ngươi cũng khá khỏe khoắn, hay về sơn động với tỷ tỷ cùng hưởng phong lưu khoái hoạt.” Vừa lúc đó, Thập Kiệt Nhất phi thân nhập trường, nói: “Hồ Ly Tinh, vẫn còn chưa đi coi tên tình lang của ngươi đi, muộn chút nữa, chỉ sợ không còn gặp được hắn lần cuối đâu.” Kiều mị nữ tử không ngờ Thập Nhật Kiệt lại có thể xuất hiện tại đây, cứ nghĩ tráng nam kia có thể giải quyết Thập Kiệt Nhất một cách dễ dàng, bèn đưa mắt nhìn tình hình bên kia ra sao, không ngờ tên tiểu tử ngốc nghếch kia võ công lại cao như vậy. Thấy Thập Kiệt Nhất xuất hiện, kiều mị nữ tử biết rằng bên kia chắn chắn đã xảy ra chuyện rồi. Ngoảnh đầu qua nhìn, quả nhiên, thấy “tình lang” mình tựa bệt vào tường, đầu nghẹo sang một bên, miệng thổ đầy máu tươi, hiển nhiên là sắp phải ăn cháo lú rồi. Nhìn biểu tình của kiều mị nữ tử nọ, Thập Kiệt Nhất không nhận thấy con yêu quái này có phản ứng gì; trái lại, hắn lại nhận thấy con yêu quái này đang định chạy trốn, hoặc giả tiếp tục nghĩ kế một mình chiến đấu tiếp với ba người. Chẳng ngờ, con Hồ Ly Tinh xem ra có vẻ vô tình dâm đãng này lại khiến ba người phải kinh ngạc dụi mắt. Chỉ thấy một kiều mị nữ tử, cuống cuồng phóng qua bên Hắc Hùng Tinh (nay đã hiện nguyên hình), ôm lấy Hắc Hùng Tinh, hai mắt đỏ ngầu, lệ chảy ròng ròng, giọng run run hỏi: “ Tại sao... tại sao lại... tại sao lại như thế này? Không phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao? Vĩnh viễn bên nhau mà, vĩnh viễn mà, huynh nói vậy mà. Chúng ta... chúng ta sẽ đi đên chân trời góc bể mà. Huynh đã bằng lòng rồi mà, phải rồi, huynh đã bằng lòng rồi mà. Tại sao?” Ba người không thể tin nổi vào mắt mình, và càng không thể tin nổi vào tai mình, con yêu tinh này đang nói gì vậy? Chẳng lẽ đây là những lời mà con yêu quái có thể nói ra sao? Nữ tử hoảng loạn nọ nhìn Hắc Hùng Tinh từ từ nhắm mắt, nằm bất động, bản thân cũng dần dần lấy lại bình tĩnh; mặc dù nói là bình tĩnh, nhưng đúng ra là bất lực phải bình tĩnh trở lại, giọng run run, hòa cùng với nước mắt, nức nở nói: “Tại sao? Tại sao trời già lại hý lộng bọn ta như vậy? Nghìn năm rồi, chúng ta ở đây đủ nghìn năm rồi. Mấy ngày nữa thôi, chúng ta đã có thể ly khai cái địa phương quỷ quái này, đến nơi mà chúng ta muốn đến, không phải chúng ta đã bàn bạc rồi sao? Vĩnh viễn sẽ không phân khai, vĩnh viễn không bao giờ bỏ cuộc. Tại sao? Tại sao huynh lại đi trước? Tại sao? Huynh đã đáp ứng muội rồi mà, muốn mang muội đến chân trời góc bể xem mặt trời lặn, huynh đã hứa sẽ mang muội đến tây vực xem biển cát. Huynh đã hứa rồi mà, mang muội đến Côn Lôn xem trăng mọc...” dần dần, âm thanh càng lúc càng nhỏ, càng nhỏ, rồi tắt hẳn. Đột nhiên, ánh mắt nữ tử quay ngoắt trở lại, đó là... đó là ánh mắt rực lửa căm thù, phẫn nộ nói: “Các ngươi, các ngươi là ma quỷ!”, nói đoạn tả thủ khẽ phất lên, phóng ra một dải lụa, nhằm hướng Liễu Dật bay tới quấn chặt lấy hắn, rồi “rẹt” một tiếng, một đạo lam quang lóe lên, hai con yêu quái và Liễu Dật biến mất khỏi mặt đất.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...