Ma Kiếm Lục

Chương 141: Vi ái si mê, bất khả cứu dược đích hoang ngôn


Chương trước Chương tiếp

Niềm tự hào, niềm kiêu ngạo của Lam Nhận, vị ca ca thần bí của nàng rốt là nhân vật thế nào? Trong lòng Lý Lăng và Thiên Kiêu tràn đầy hiếu kì, kẻ có thể xoay chuyển cục diện hỗn loạn của tam giới có hình dáng thế nào? Mang theo nỗi hiếu kì, ba người xuyên qua mây trắng, bay lượn giữa thiên địa, nhanh chóng đến Liên Hoa Trấn.

oOo

Ngoài ngàn dặm, Liên Hoa Trấn, Phiêu tuyết Hoa Hải.

“Thư sinh, Cát Lợi Nhi thực sự hạnh phúc, ngắm nhìn Hoa Hải này phải cảm tạ ông trời đã cho muội cùng quãng thời gian với huynh suốt những năm qua, cho dù bây giờ bắt muội phải chết, muội cũng mỉm cười…”. Người lên tiếng là một nữ tử mặc áo màu lam theo kiểu trang phục của người Miêu, tựa vào một thư sinh trang phục theo kiểu thiếu niên, hai người ngồi lẫn trong Hoa Hải nên chỉ thấy được thân ảnh họ.

Nhìn từ phía sau, người được gọi là thư sinh toàn thân mặc áo dài màu tro, đầu đội khăn tiêu dao, thân hình cao lớn, chỉ nghe y nói: “Ta cũng vậy, rất hạnh phúc, ta càng cần phải cảm tạ ơn trên đã cho ta gặp được nàng, khiến cho ta được nếm trải những sắc màu rực rỡ của thế giới này.”

Lam y nữ tử dịu dàng: “Có lẽ đó là vận mệnh của chúng ta, vốn ứng vào hai người thuộc hai thế giới nhưng lại gặp nhau tại một nơi, hoặc giả ông trời cũng cao hứng vì chúng ta.”

Thiếu niên thư sinh gật đầu: “Đúng, chính vì cùng hạnh phúc càng khiến chúng ta trân trọng mỗi ngày qua, ta có cảm giác thời gian trôi qua sao mà vui sướng, tuy không hiểu được đó là ý gì nhưng mấy hôm nay lòng ta không thể bình tĩnh.”

Lam y nữ tử tiếp lời: “Thư sinh, huynh đừng tính tới ngày mai vì chúng ta còn có hôm nay, không cần biết tương lai ra sao ít ra chúng ta cũng từng hạnh phúc. Trời có thể sập, đất có thể nứt, biển có thể khô, núi có thể đổ nhưng tình yêu của Cát Lợi Nhi và thư sinh vĩnh viễn không rời, mười năm hạnh phúc này dù lay không chuyển, xóa chẳng tan, chúng ta còn đòi hỏi gì nữa đây?”

Thiếu niên thư sinh nhẹ nhàng ôm lam y nữ tử vào lòng: “Cát Lợi Nhi của ta, nàng là hạnh phúc vĩnh viễn, tình yêu của chúng ta, vô luận là ai cũng không thể ngăn trở, đúng không?”

Lam y nữ tử dịu dàng gật đầu, dưới làn ánh sáng giữa Hoa Hải, khuôn mặt thanh lệ thoát tục của nàng chảy xuống vài giọt lệ, nhẹ giọng đáp: “Đúng vậy, tình yêu của chúng ta mãi là vĩnh viễn, vĩnh viễn, ai cũng không thay đổi được.”

Vẻ mặt thiếu niên thư sinh thoáng qua một tia ưu thương: “Ta hi vọng Cát Lợi Nhi vĩnh viễn ghi nhớ câu này, mối tình của chúng ta không vì bất cứ ai mà biến đổi.”

Nữ tử gật đầu: “Cát Lợi Nhi sớm đã khắc sâu mối tình của chàng vào trong tim, sao có thể thay đổi được?”

Thiếu niên thư sinh nghe được lời đáp của nàng, nhè nhẹ gật đầu, khẽ cười: “Được rồi, trời không còn sớm nữa, hai ngày ngắm cảnh ở đây đã mệt rồi, về nghỉ thôi, nếu nàng thích ngày mai chúng ta lại đến Hoa Hải.”

Lam y nữ tử gật đầu, cùng thiếu niên thư sinh đứng dậy, nói: “Rồi, quay về muội sẽ làm ma cô thang (canh nấm) cho huynh.”

Thiếu niên thư sinh và lam y nữ tử đi chưa được bao xa, từ không trung lóe lên ba đạo quang mang, ba người nhẹ nhàng đáp xuống, chưa kịp nhìn rõ là ai thì một âm thanh đã vang lên: “Ca ca, cuối cùng cũng gặp được huynh.”

Người vừa lên tiếng chính là Lam Nhận, hai người đứng đằng sau là Lý Lăng, Thiên Kiêu, người Lam Nhận vừa chính miệng gọi ca ca chính là thiếu niên thư sinh.

Người đầu tiên có phản ứng là Lý Lăng, thiếu…thiếu niên này là ca ca của Lam Nhận ư? Nhưng bề ngoài của y sao lại giống dáng vẻ của Liễu Dật hồi mười năm trước đến vậy? Hơn nữa, nhìn qua cách ăn mặc của anh ta tuy có phần khí lực nhưng làm sao khiến người ta liên tưởng đến đao pháp thiên hạ vô song được.

Người thứ hai có phản ứng là Thiên Kiêu, người nàng nhìn không phải là thiếu niên nọ mà là lam y nữ tử bên cạnh, đôi mắt ấy, dung mạo ấy hệt như một phiên bản của nàng, nếu như không phải quần áo khác nhau thì khó mà phân biệt được ai với ai? Nàng ta…là ai?

Lam Nhận tựa hồ cảm nhận được có điểm nào đó không ổn, nữ tử bên cạnh ca ca nàng là ai, có quan hệ gì với ca ca, vì sao lại giống hệt Thiên Kiêu?

Thiếu niên thư sinh không buồn nhìn những người khác, chỉ chăm chú theo dõi ánh mắt kì quái của Lam Nhận nhìn lam y nữ tử, nói luôn: “Tiểu muội, để ca ca giới thiệu, đây là thê tử của huynh, Cát Lợi Nhi, cũng là chị dâu của muội…”

Chỉ là một câu nói đơn giản lại khiến ba người có mặt kinh ngạc, trong lòng mỗi người đều có những ý nghĩ riêng nhưng họ đều biết rằng mười năm trước Cát Lợi Nhi đã chết rồi, vậy thì Cát Lợi Nhi này là…

Lam Nhận buông lỏng cánh tay đang nắm chặt tay của ca ca, gật đầu với Cát Lợi Nhi rồi đột nhiên kéo ca ca sang một bên cho đến khi nhận thấy người khác không thể nghe được lời nàng mới dừng lại nói: “Ca ca, huynh làm chuyện quỷ quái gì vậy, sao lại mang đến cho muội một người chị dâu, muội làm sao hiểu được?”

Thiếu niên thư sinh cười đáp: “Huynh đến đây sớm hơn muội nhiều, mười năm trước huynh đã đến đây rồi.”

Lam Nhận há hốc mồm: “Thảo nào mười năm trước muội không thấy bóng huynh ở đâu, nguyên lai là huynh đã sớm đến tam giới, vậy…vậy huynh nói là đã thành thân với Cát Lợi Nhi từ mười năm trước à?”

Thiếu niên thư sinh gật đầu: “Đúng thế.”

Lam Nhận hỏi tiếp: “Nàng ta là Cát Lợi Nhi nào, là Cát Lợi Nhi chúng ta thấy trong sách ư?”

Thiếu niên thư sinh gật đầu: “Đúng rồi, nàng là Thiên nữ phải chịu nỗi khổ luân hồi ba kiếp.”

Lam Nhận lắc đầu: “Ca ca, huynh nói rõ xem nào, Cát Lợi Nhi rõ ràng đã chết rồi, lại xuất hiện ở đây là vì sao.”

Thiếu niên thư sinh cười đáp: “Con nha đầu này, đại ý đến giờ là thế này, nếu như Cát Lợi Nhi thực sự chết rồi tức là luân hồi ba đời ba kiếp đã kết thúc, ‘bị trớ chú đích ái’ phải sớm ghi lại rồi, huynh đã xem phần sau nhưng không có ghi lại liền khẳng định rằng Cát Lợi Nhi không chết, vì thế huynh đơn thân rời khỏi Minh giới đến xem thử Cát Lợi Nhi rốt cuộc hình dáng như thế nào, đã gặp nàng sống lại.”

Lam Nhận suy nghĩ một chốc đoạn hỏi: “Huynh vì sao lại thành thân với nàng, nàng ấy vì sao lại biến thành thê tử của huynh?”

Thiếu niên thư sinh liếc Lam Nhận, nói tiếp: “Lúc đó, khi huynh đến đây vừa hay gặp Cát Lợi Nhi sống lại, do tinh linh trong thân thể nàng cứu giúp, còn huynh cứu nàng từ trong quan tài ra, nàng bước ra thấy ở đây có phần mộ của nàng và Liễu Dật, lại nhìn thấy huynh, sau đó khóc rống lên.”

“Rồi từ lời lẽ của nàng, huynh hiểu rằng nàng coi huynh là một thư sinh tên Liễu Dật, chắc hình dáng của huynh và Liễu Dật rất giống nhau, thấy dáng vẻ bi thương của nàng, lòng huynh không đành…”

Không đợi thiếu niên thư sinh nói xong, Lam Nhận đã kêu lên: “Sao cơ? Huynh không phải nói là huynh yêu nàng ta chứ, huynh ở lại tam giới mười năm liền té ra là vì đã yêu một người trong câu chuyện đó ư?”

Thiếu niên thư sinh lắc đầu: “Đúng, huynh cũng không nghĩ rằng lại thế, ở cạnh nàng một thời gian, huynh đột nhiên phát hiện rằng mình không thể rời khỏi, mỗi ngày không thấy bóng nàng, huynh lại hoảng hốt như rơi vào tình cảnh không thể cứu chữa được, mỗi lần nghe thấy lời nànghuynh lại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.”

“Ca ca! Huynh có điên không, Cát Lợi Nhi chỉ một lòng yêu Liễu Dật, trong lòng nàng có mỗi bóng hình đó, huynh chỉ là một kẻ thay thế mà thôi, mỗi câu nàng nói với huynh đều là từng nói với Liễu Dật trước kia”, Lam Nhận cố gắng giải thích…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...