Ma Kiếm Lục
Chương 112: Vong tình khí ái, Ma Trung Ma dục đọa hồng trần
Quả cầu tròn màu lục trôi nổi trước mắt Liễu Dật, đồng thời cất tiếng: "Chính vậy, để chúng ta dung hợp, để ta nhập vào thân thể ngươi, ngươi hãy bỏ đi nhục thân của mình, chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn tất cả."
Liễu Dật hỏi: "Bỏ đi nhục thân của ta? Hồn phách của ta sẽ đi đâu?"
Quả cầu tròn màu lục nói: "Hồn phách của ngươi…ha ha, sẽ ở chốn Cửu U, trở thành tử linh."
Liễu Dật gật đầu: "Ta hiểu rồi, ý ngươi nói là chỉ cần ta cho ngươi thân thể, ngươi có thể trở thành Ma Trung Ma."
Cửu U Ma Thần cười lớn: "Ha ha ha ha, ta vô tình vô ái, chân chính là Ma Trung Ma, chỉ cần có được nhục thân của ngươi thì toàn thể sẽ bị ta đặt dưới chân mình, kể cả cừu nhân của ngươi và không loại trừ các vị thần cao cao tại thượng."
Liễu Dật không lên tiếng…
Cửu U Ma Thần nói tiếp: "Nghĩ đi, ngươi vì sao phải sống lại, vì cái gì? Không phải vì ngọn lửa phục cừu khiến ngươi phải sống tiếp ư? Người ngươi yêu thương đã chết, thân nhân của ngươi đã trở thành xương khô cả rồi, cõi đời này còn gì đáng quyến luyến với ngươi nữa? Bỏ đi nhục thân của ngươi để chúng ta hợp thể, để ta giúp ngươi xóa đi mọi cừu hận."
Ma Thần không ngừng lời: "Mười năm trước, chỉ trong một đêm ngươi đã mất tất cả: thân nhân, người yêu thương, cuộc sống của ngươi hiện giờ chẳng qua cũng vì cừu hận. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta giúp đỡ ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn rũ bỏ được cừu hận ngày trước."
Trong óc Liễu Dật hiện lên một bức màn che phủ, cừu hận đó chàng không cách gì quên đi được ở kiếp này. Bầu trời u ám hòa lẫn những giọt mưa bi thương, gió thê lương thổi qua, thổi tan đi tất cả; thi thể của phụ thân đã lạnh băng, trong tòa viện máu chảy thành sông, thây chất thành núi, sinh mệnh cả nghìn người đã bất ngờ mất đi chỉ trong một tối. Những lời trách cứ chàng từng nghe, những ấm áp chàng từng có, trong đêm đó đều tan biến.
Chứng kiến bộ dạng thống khổ của Cát Lợi Nhi, khuôn mặt trắng toát vì mất máu của nàng, chàng có lòng mà vô lực, chàng hận, hận vận mệnh vì sao lại an bài số kiếp của chàng như vậy, càng hận kẻ đã vạch ra âm mưu, chàng muốn hồn phách y vĩnh viễn trở thành một ngọn khói xanh phiêu đãng trên đời, chịu nỗi thống khổ không thể luân hồi.
Tròng mắt chàng dần chuyển sang màu đỏ, cừu hận và tấm lòng phục cừu thôi động cuồng bạo chi huyết của chàng. Chàng nhìn Cửu U Ma Thần, nói lớn: "Ta muốn những kẻ từng làm hại ta đều phải chết, ta phải đày các vị thần nơi thiên thượng xuống địa ngục, phải định nghĩa lại Thần giới. Ta phải khiến cho tất cả thay đổi theo ta."
Cửu U Ma Thần từ từ mở rộng quả cầu tròn màu lục. Nhìn vào bên trong thấy một chiếc bóng màu đen, sau lưng có một đôi cánh cũng màu đen đang vũ động nhè nhẹ, thứ có thể nhìn thấy duy nhất là đôi mắt màu đỏ, đỏ như máu, dường như dùng chính máu tươi vẽ lên, cùng với song trảo đen ngòm tựa như hình dạng thiết câu. Hạ thân căn bản không thể nhìn rõ, tựa hồ y dựa vào chiếc bóng mà tồn tại.
Âm thanh trầm trọng cất lên: "Lòng ngươi đau lắm ư? Giống như lấy kiếm đâm xuyên qua. Tiếp thụ ta, bỏ đi nhục thân để chúng ta hợp thành nhất thể, biến thành tối cường, báo phục đám thần cao cao tại thượng. Chúng ta sẽ ném bọn chúng xuống chốn Cửu U dưới mười tám tầng địa ngục, cho bọn chúng phải ngàn vạn năm hối hận, nếm mùi vĩnh viễn trầm luân vì việc sai trái chúng đã làm."
Liễu Dật buông lỏng bàn tay Thất Nguyệt, đột nhiên bước thẳng đến chỗ chiếc bóng màu đen, đầu óc chàng không cân nhắc gì nhiều, chỉ muốn tiếp thụ chiếc bóng kia để trở thành Ma Trung Ma. Như thế, chàng không phải chịu đựng nỗi đau phục cừu nữa mà có thể liếc mắt nhìn người đời, kiếm chỉ lên thiên không Thần giới, chân giẫm lên Thần châu tam giới, thỏa được ý muốn báo phục.
Thanh âm kia không ngừng cổ vũ: "Đến đây, đến chỗ ta đi, chúng ta sẽ báo phục người đời, sẽ trở thành người triệu hoán tử vong của Thần giới. Sau khi chúng ta dung hợp, không còn ai cản trở nổi chuyện đó."
Liễu Dật chậm rãi di động cước bộ, hai mắt chàng bị ngọn lửa cừu hận thiêu đốt thành màu máu, chàng không đủ khả năng suy xét bởi toàn bộ cừu hận trong lòng đã được kích dẫn. Trước mắt chàng chỉ có một con đường: quên đi tình ái, bỏ đi nhục thân cùng Cửu U Ma Thần dung hợp thành Ma Trung Ma. Quá nhiều cừu hận khiến chàng quên đi tình bằng hữu từng có, khiến chàng không thể dừng chân được; quá quá nhiều cừu hận khiến chàng không thể chọn lựa, không còn đường lùi.
Nhưng vào lúc đó, Thất Nguyệt lao thẳng đến trước mặt chàng, dang rộng hai cánh tay ngăm đen, nàng lắc đầu, lệ rơi ướt đầm khuôn mặt, thốt lên: "Không, huynh không thể như thế được, huynh còn có lựa chọn khác, huynh nhất định có con đường của riêng mình, không cần tiếp thụ hắn, hắn là ma quỷ mà. Huynh mà tiếp thụ hắn thì vĩnh viễn sẽ thành một tử linh dưới Cửu U, không được…"
Bi Mộng Kiếm bên hông Liễu Dật rung lên mãnh liệt, tựa hồ muốn báo hiệu gì đó. Nên biết, Bi Mộng Kiếm do Long Hoàng, thủ hộ thần thú mạnh nhất của Bàn Cổ từ ngàn vạn năm trước hóa thành, nỗi bi thương trong kiếm được chính hồn phách Long Hoàng súc tích qua vạn năm dài sinh ra, Bi Tứ Thức tịnh không phải chiêu thức gì cả, mà là kiếm ý, chỉ cần cảm giác được nỗi bi thương của Long Hoàng là có thể xuất ra kiếm ý.
Liễu Dật dừng ngay cước bộ, dường như thanh kiếm bên hông cảm nhận được điều bất tường nhưng âm thanh nọ không ngừng lại, gào lên: "Giết chết cô ta đi, cô ta cản trở ngươi phục cừu, giết cô ta rồi thì cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa, dùng kiếm mà giết cô ta đi, việc dung hợp của chúng ta là sự lựa chọn chân chính…"
Tiếng gào "giết cô ta đi" vọng vào tai Liễu Dật, đôi mắt đỏ rực của Liễu Dật nhìn Thất Nguyệt, giận dữ quát: "Tránh ra."
Thất Nguyệt đứng chắn trước mặt Liễu Dật, nhè nhẹ lắc đầu, ngữ khí tuyệt vọng: "Không, trừ phi muội chết, huynh phải đạp qua xác muội mới qua được. Thư sinh, huynh tỉnh lại đi, đừng lạc lối nữa, huynh sẽ hối hận ngàn đời vạn kiếp đó."
Hồng quang trong mắt Liễu Dật thoáng nhạt đi, chàng dường như hơi tỉnh lại, cũng lúc đó âm thanh nọ lại vọng đến: "Ngươi không muốn báo cừu ư? Hãy nghĩ đến thân nhân của ngươi, nghĩ đến máu họ đổ thành sông, thi thể họ lạnh cóng, người từng có một gia đình êm ấm nhưng giờ ngươi chẳng có gì. Hãy nghĩ đến người ngươi yêu thương, nghĩ đến Cát Lợi Nhi, nàng cũng yêu ngươi nhưng giờ thì nàng cũng đã chết, nàng chết trong tay những kẻ vô tri, bọn chúng không để cho ngươi và Cát Lợi Nhi cùng đi đến chân trời góc bể, chả lẽ ngươi không muốn báo cừu cho họ? Đến đi, giết chết kẻ đứng trước mặt ngươi, đến chỗ ta để chúng ta dung hợp, để cho bọn chúng phải hối hận."
Rất chậm, Liễu Dật bạt kiếm ra, làn gió trong phạm vi ba xích phát ra nỗi bi thương vô tận. Thân kiếm không ngừng rung động, là Long Hoàng phản ứng nhưng nó không thể nghịch lại chủ nhân…
Ánh mắt Thất Nguyệt gần như tuyệt vọng, nước mắt rơi xuống thân mình, nàng nhìn Liễu Dật, lắc đầu nói: "Thư sinh, huynh tưởng đó là lời Cát Lợi Nhi, tưởng nàng đang nói với huynh, nàng ấy ở thế giới bên kia chắc không hi vọng huynh chọn lựa ma lộ này, huynh nhất định phải tỉnh lại, đừng sai lầm nữa."
"Thư sinh, nếu có một ngày Cát Lợi Nhi chết đi xin huynh đừng bi thương. Hãy nhìn ánh dương quang ấm áp này, nhìn vòm trời rộng rãi, nhìn tuyết rơi trong Hoa Hải, ngửi mùi hương trong gió. Thế giới này vẫn tươi đẹp như vậy, vì Cát Lợi Nhi ra đi mà huynh không thấy được đó thôi, xin hãy chôn sâu hình bóng Cát Lợi Nhi vào kí ức của huynh, có được không?"
Âm thanh này, phảng phất như Cát Lợi Nhi lại xuất hiện trước mắt chàng, giống hệt như lời nàng năm đó, giống quá…Hồng quang lóe lên, thanh Bi Mộng Kiếm run rẩy nhưng không găm vào tim Thất Nguyệt mà chỉ xuyên thấu bả vai nàng, nhát kiếm đó không khiến nàng phải tử vong.
Liễu Dật chăm chăm nhìn Thất Nguyệt, hồng quang trong mắt bùng lên: "Tránh ra!"
Thất Nguyệt kiên định lắc đầu: "Không, trừ phi muội chết, huynh phải đạp qua xác muội." Máu tươi từ trên vai nàng không ngừng nhỏ xuống, nàng không cảm thấy đau bởi trong tâm nàng còn có nỗi đau ấy lớn hơn nhiều vết thương trên thân thể. Nàng lặp lại lời mình lúc trước, những gì lúc này nàng có thể làm chỉ là bi thương và tuyệt vọng…
Thất Nguyệt tịnh không lùi, ngược lại còn đứng thẳng dậy, dứt khoát bước về phía trước. Bi Mộng Kiếm vẫn xuyên thấu thân thể nàng, nàng thấy đau song đôi tay nàng xiết lấy Liễu Dật, nhanh nhẹn lùi lại.
Thất Nguyệt ôm chặt Liễu Dật, lắc đầu một cách tuyệt vọng, nhỏ xuống hàng lệ bi thương. Từng giọt lệ mát lạnh dịu dàng rớt xuống mặt Liễu Dật.
Từng lời Thất Nguyệt thốt ra lúc đó tuy không hoàn chỉnh nhưng đầy thống khổ: "Muội, muội xin huynh, đừng làm tổn thương người khác nữa? Huynh có bằng hữu, hãy nghĩ đến họ, Lang Vương, Thập Kiệt Nhất, Đại Đao Vương, còn có A Cửu, Thủy Nhi, huynh có con đường của huynh, sau lưng huynh còn biết bao người trông vào huynh, huynh không thể sai lầm như vậy, hãy tỉnh lại đi…muội xin huynh đấy." Nước mắt liên tục rớt xuống mặt Liễu Dật, cảm giác thật băng lương, vị thật mặn mòi.
"Mười năm rồi, có thể huynh biết lòng muội đau đớn nhiều lắm, có thể huynh cũng biết muội sợ hãi khôn xiết, muội không mong chờ huynh sẽ đáp lại mối tình của muội, nhưng chắc huynh không biết mối tình đó trong tim muội sâu nặng biết bao, muội xin huynh đừng lạc lối, huynh có thành Ma Trung Ma cũng không phải cho mình."
Nước mắt băng lãnh không ngừng rơi xuống, hồng quang trong mắt Liễu Dật dần dần tan đi, trong đầu chàng chỉ hồi tưởng đến một câu nói: "Có thể huynh biết lòng muội đau đớn nhiều lắm, có thể huynh cũng biết muội sợ hãi khôn xiết, muội không mong chờ gì huynh sẽ hồi đáp lại mối tình của muội, nhưng chắc huynh không biết mối tình đó trong tim muội sâu nặng biết bao." Câu nói đó khiến chàng mủi lòng, một câu đó thôi đã che đi cừu hận…khiến chàng tỉnh lại.
Có thể cừu hận là điều đáng sợ, khiến người ta mất đi lý trí, nhưng cừu hận có đáng sợ hơn thế cũng bị tình yêu chân thật xóa tan…
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp