Ma Đô

Chương 132: Nguyên hình của mẫn mặc


Chương trước Chương tiếp

Mẫn Mặc dùng loại ánh mắt như dã thú nhìn Tô Tử Duyệt, tro yết hầu phát ra tiếng rống nhẹ “Ngô ngô”, giống như chỉ cần nàng tiến về phía trước thêm 1 bước nữa, hắn sẽ bổ nhào lên đem nàng xé thành từng mảnh nhỏ. Tô Tử Duyệt cảm thấy có chút ko thích hợp, bởi vì theo lời báo đen, Ma vương thế hệ trước cũng chỉ là tàn bạo mà thôi, cũng ko có nghe nói tới là trở mặt như vậy. Tô Tử Duyệt thử kêu 1 tiếng- Mẫn Mặc?

Mẫn Mặc nghe vậy lãnh mạc nhìn về phía Tô Tử Duyệt, thời điểm Tô Tử Duyệt đang chuẩn bị tới gần hắn lại bị Thường Hoan kéo lại, hắn đối nàng lắc lắc đầu. Tô Tử Duyệt nói- Ko có việc gì, hắn ── : Tô Tử Duyệt còn chưa nói xong, chợt nghe Mẫn Mặc thống khổ gầm nhẹ 1 tiếng, rồi mới cả người đều cuộn mình ở trên mặt đất. Hắn ôm thân mình, đau thẳng run.

Tiếp theo, Tô Tử Duyệt liền thấy Mẫn Mặc da dẻ bắt đầu bị da lông bao trùm, nàng phía trước vẫn cho rằng Mẫn Mặc là nhân loại, bởi vì chưa bao giờ thấy hắn lấy hình thú xuất hiện qua. Hắn ở tro thời gian rất ngắn liền biến thành 1 loại sinh vật mà Tô Tử Duyệt chưa bao giờ gặp qua, có điểm tựa báo gấm, có điểm tựa con hổ, còn có điểm tựa mèo khổng lồ, cái đuôi của hắn chỉ có 1 đoạn rất ngắn, phần lỗ tai cũng tựa 2 dúm lông màu tối, bộ dáng có vẻ uy phong lẫm lẫm. Thể tích của hắn lớn dọa người, tuy rằng đa số ma quỷ tro Ma đô so với động vật tro xã hội nhân loại lớn hơn rất nhiều, nhưng con trước mặt này so với ma quỷ bình thường còn mạnh và cường tráng hơn rất nhiều. Chung quanh báo đen đã ko tự chủ được dựa hạ thân mình đến quy phục vương của bọn hắn, liền Thường Hoan cũng hướng hắn quỳ gối hành lễ. Hắn vậy phiếm âm u tử sắc hào quang con ngươi lãnh băng đảo qua là đó người trước mặt, Tô Tử Duyệt bị hắn nhìn liền ko rét mà run.

Song phương như thế vẫn giằng co đi xuống cũng ko phải biện pháp, cuối cùng Tô Tử Duyệt dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc nói- Mẫn Mặc, sự tình cũng giải quyết xong rồi, chúng ta về thôi.

Tô Tử Duyệt lời còn chưa dứt, chỉ thấy đã muốn biến thành thú hình Mẫn Mặc đang hướng về chính mình đánh tới, vậy tốc độ nhanh chóng nàng căn bản ko kịp phản ứng. 1 bên Thường Hoan mau tay nhanh mắt, 1 tay đem Tô Tử Duyệt đẩy ra, chính mình lại ko kịp trốn tránh, bị móng vuốt Mẫn Mặc cào bị thương. Máu tươi hương vị nháy mắt tỏ khắp tro sơn động, chỉ thấy vài đạo vết sẹo trên vai Thường Hoan xuất hiện miệng vết thương rất dài. Vậy miệng vết thương rất sâu, bên tro thịt lồi ra. Lại nhìn Mẫn Mặc tựa như mèo chớp đôi mắt liếm vết máu trên móng vuốt của mình, tựa hồ rất vừa lòng vậy tanh ngọt hương vị.

Tro sơn động là đó con báo đều là tay non, căn bản ko biết này hết thảy là sao vậy hồi sự, càng ko thể biết được nên làm gì để khống chế Ma vương đại nhân kiểu này, người duy nhất biết vẫn còn đang bị Mẫn Mặc canh chừng ở nhà. Mà miệng vết thương bả vai Thường Hoan lại ko thể ko xử lý, tiểu hồ ly bên kia trạng huống cũng ko thấy lạc quan. Tô Tử Duyệt càng nghĩ cuối cùng chung quy nói- Thường Hoan, ngươi mang tiểu hồ ly trở về chữa thương, rồi kêu báo đen mang dược cầm máu tới đây, Mẫn Mặc trên thân bi thương cũng cần trị. Nếu có dược uống bổ huyết, cũng nhất tịnh mang đến cho ta.

Thường Hoan lập tức lắc đầu, rồi mới dùng cánh tay ko bị thương siết bắt Tô Tử Duyệt, ý bảo nàng cùng chính mình cùng nhau trở về. Tô Tử Duyệt nhìn Mẫn Mặc đang nhìn mình như hổ rình mồi, rồi mới hỏi- Vậy còn hắn? Hắn như vậy khẳng định sẽ ko để yên cho chúng ta đi, nhưng trên thân hắn bị thương cũng ko hề nhẹ, ta sao có thể đem hắn 1 mình ném ở đây.

Thường Hoan lại làm thêm 1 hành vi ngôn ngữ cơ thể, ý bảo chính mình muốn lưu lại chăm sóc Tô Tử Duyệt, xem ra hắn là vô luận thế nào đều lo lắng muốn lưu lại chăm sóc Tô Tử Duyệt cùng trạng thái dị biến Mẫn Mặc. Tô Tử Duyệt khí cả người phát run, chỉ Thường Hoan giáo huấ- Ngươi ko đi ta gọi là đó con báo đánh xỉu ngươi rồi kéo đi! Thương thế của ngươi ko xử lý sao?- Tô Tử Duyệt thấy hắn vẻ mặt kiên trì, cuối cùng chung quy ko biết làm sao thở dài nói- Ko đi thì ko đi, vậy chính ngươi áp hảo miệng vết thương, cấp bọn hắn đưa thuốc đến.

Tô Tử Duyệt an bài mấy con báo đem trọng thương tiểu hồ ly trở về trị liệu, nàng ở trước mặt tiểu hồ ly ngồi xổm xuống, ko biết làm sao ôn nhu xoa xoa tiểu đầu của hắn, rồi mới dặn hắn nghe lời. Tiểu hồ ly vươn mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm ngón tay nàng, xem như đáp ứng hạ. Tô Tử Duyệt lại nhịn ko được an ủi nói- Đừng sợ, hội tốt- Tiểu hồ ly xoay mặt đi, ko hề nhìn nàng. Hắn nội tâm rất rất rõ ràng, cho dù trên thân bi thương hội hảo, chính mình kết cục cũng sẽ ko chạy thoát được. Lúc này 1 con báo lại gần, ngậm khởi phần cổ mềm thịt của tiểu hồ ly nhắc hắn lên rồi ly khai.

Tô Tử Duyệt cho vài con báo rời khỏi, việc này khiến cho sức chiến đấu của bọn họ lại suy yếu đi nhiều. Tô Tử Duyệt nhìn mọi nơi, sau khi xác định đây là 1 cái huyệt động phong bế liền phủi tay áo ý bảo đại gia trước xuất núi gấp. Nàng sợ hãi nếu Mẫn Mặc đột nhiên công kích, đối 2 bên đều bất lợi.

Còn lại là đó báo đen bắt đầu dần dần lui đi, tro toàn bộ quá trình Tô Tử Duyệt vẫn cẩn thận quan sát Mẫn Mặc, phát hiện hắn trừ bỏ cảnh giác nhìn bọn họ ngoài ra cũng ko có động tác nào khác. Lượt cuối cùng là Tô Tử Duyệt cùng Thường Hoan, bọn họ 1 bên nhìn phản ứng Mẫn Mặc, 1 bên cẩn thận di động về phía cửa động.

Ngay tại thời điểm Tô Tử Duyệt sắp bước ra cửa động, Mẫn Mặc đột nhiên phóng tới, liền nhảy đến trước mặt Tô Tử Duyệt. Thường Hoan sắc mặt trắng bệch, chặn Mẫn Mặc lại rồi công kích. Cho dù Thường Hoan ko có bị thương cũng ko phải là đối thủ Mẫn Mặc, huống chi là vừa bị Mẫn Mặc cho ăn 1 vuốt. Tô Tử Duyệt lập tức dùng lực bám trụ Thường Hoan nói- Ngươi đừng xằng bậy, ngươi ra ngoài trước đi.

Nhưng Thường Hoan giống như ko nghe thấy, cả người đều phiếm sát khí nhìn Mẫn Mặc, nếu ko phải Tô Tử Duyệt kéo hắn, chỉ sợ hắn lúc này đã nhào vô rồi. Tô Tử Duyệt bắt đầu nức nở, nói- Thường Hoan, ngươi hôm nay sao lại cố chấp như thế? Ngươi ở lại là chịu chết đó! Ngươi có nghĩ qua nếu ngươi chết, ta phải làm sao đây? Ngươi đừng để ta lo lắng thêm được ko? Xem như ta cầu xin ngươi.

Mẫn Mặc nghe xong, trực tiếp phốc tới đem Tô Tử Duyệt đặt ở móng vuốt hạ, rồi mới khiêu khích nhìn Thường Hoan. Tô Tử Duyệt khóc hét 1 tiếng- Thường Hoan trăm ngàn đừng tới gần, hắn sẽ ko làm ta bị thương đâu!

Thường Hoan cả người tựa hồ lâm vào tro mâu thuẫn mãnh liệt, 1 bên là Tô Tử Duyệt khẩn cầu, 1 bên lại là trái tim muốn bảo hộ người yêu của mình. Cuối cùng hắn thấy Mẫn Mặc tuy rằng dùng móng vuốt giẫm Tô Tử Duyệt, nhưng toàn bộ vuốt sắc bén đều thu vào, bộ dáng quả thật ko giống như là muốn thương tổn Tô Tử Duyệt. Hắn thế này mới thoáng buông ra tâm, rồi mới cực kỳ ko cam lòng rời khỏi động.

Tô Tử Duyệt thấy Thường Hoan an toàn rời khỏi, thế này mới thoáng buông ra tâm. Đúng lúc này, nàng cảm thấy móng vuốt dẫm trên ngực mình đột nhiên dùng sức đè, đau nàng cơ hồ kêu ra. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn phía Mẫn Mặc, chỉ thấy sinh vật kỳ quái ko biết là mèo, là hổ hay là báo kéo kéo khóe miệng, dùng khàn khàn tiếng nói nói- Mọi người đều đi rồi, còn nhìn cái gì?- Vậy thanh âm quả thật là Mẫn Mặc, bất quá càng như là cổ họng Mẫn Mặc bị khàn rồi vậy.

_ Mẫn Mặc?- Tô Tử Duyệt thật cẩn thận gọi hắn.

_ Còn có thể là ai sao? Ngươi còn muốn gặp ai?- Mẫn Mặc phản hỏi.

_ Cổ họng của ngươi xảy ra chuyện gì?- Tô Tử Duyệt nhăn mày hỏi.

_ Cùng ngươi có quan hệ sao?- Mẫn Mặc nói.

_ Ngươi ko sao chứ? Làm sao lại dùng câu nghi vấn trả lời vấn đề?- Tô Tử Duyệt vừa nói xong, chỉ thấy móng vuốt sắc nhọn của Mẫn Mặc vẫn áp chính mình đều lộ đi ra, đã muốn có chút bấu vào tro thịt của mình, nàng đau kinh hô 1 tiếng- Ai ô, hảo hảo hảo, ta ko nói nữa, ngươi trước thu lại móng vuốt được ko?

***Theo thông tin ngoài luồng của thím 13 thì Tiểu Mặc là giống hổ Smilodon (hổ răng kiếm)***


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...