Ma Đao Sát Tinh

Chương 53: Quần ma thần phục


Chương trước Chương tiếp

Nhìn thấy hai pho Hàn Thiết Quan Âm giống hệt nhau thì Lỗ Công Hành không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ:

- “Xem thái độ của tên lão tặc này dường như lão đang suy nghĩ đến một âm mưu thâm độc chi đây. Để xem hắn định làm gì rồi hãy tính” Lỗ Công Hành là người già dặn kinh nghiệm, lúc nào cũng bình tĩnh sáng suốt. Trước khi cướp được pho Hàn Thiết Quan Âm trở về thì lão ta nhất định không ra tay một cách liều lĩnh.

Đồng Hải Xuyên lúc này cũng đã xoi được một lỗ thủng trên mái nhà, nhìn xuống và cũng không khỏi sửng sốt, lão khẽ nói với Lỗ Công Hành:

- Lỗ huynh, pho nào mới là pho tượng thật?

Lỗ Công Hành gượng cười đáp:

- Tiểu đệ cũng không làm sao phân biệt được.

Đồng Hải Xuyên nói:

- Tôi và anh hãy tràn vào gian nhà đá, rồi bất thần ra tay đoạt lấy cả hai pho Hàn Thiết Quan Âm, chừng ấy từ từ sẽ tìm ra cái nào thật, cái nào giả.

Lỗ Công Hành nói:

- Nêu ra tay mà đạt được kết quả ngay thì thực là may mắn vô cùng, nhưng nếu mà thất bại thì chỉ sợ sau này muốn tìm hắn cũng không phải là dễ.

Đồng Hải Xuyên nói:

- Có phải Lỗ huynh muốn bảo là tên lão tặc ấy còn có võ công cao cường mà bình nhật hắn che dấu không sử dụng, chỉ để chờ đối phó với những người như chúng ta không?

Lỗ Công Hành nói:

- Chính là vậy. Dụng tâm của tên lão tặc này rất sâu độc, chân giả khó lường, không ai xét đoán cho thấu được. Hiện nay sở dĩ hắn chưa dám hành động ngang tàng theo ý muốn là vì hắn chưa biết được anh và tôi đã thực sự chết hay chưa, vì lẽ đó nên hắn còn kiêng dè. Trái lại nếu tôi và anh ra mặt đấu với lão thì vì túng nước phải làm liều, hắn lấy mạng đổi mạng thì ai thắng ai bại cũng khó mà biết trước được.

Hôm nay chúng ta đến đây chỉ có mục đích là đoạt lấy pho Hàn Thiết Quan Âm trở về, nhất thiết phải cẩn thận mới được.

Đào Gia Kỳ bỗng xen vào nói:

- Kỳ nhi cũng có ý nghĩ như vậy, vì nếu lỡ không thành công làm cho lão đề phòng cẩn thận hơn thì không hay. Tuy nhiên theo Kỳ nhi nhận xét thì hai pho Hàn Thiết Quan Âm kia đều là giả.

Lỗ Công Hành và Đồng Hải Xuyên nghe qua không khỏi sửng sốt.

Đồng Hải Xuyên hỏi:

- Làm sao con biết?

Đào Gia Kỳ nói:

- Quỉ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền ẩn trốn tại hòn đảo nhỏ này, hiện nay võ lâm ai cũng biết. Kỳ nhi đoán đó là do chính tên lão tặc Đào Như Hải loan tin ra nhằm câu nhử quần hùng thiên hạ vào bẫy của hắn. Một dụng tâm chính nữa của hắn là muốn nhị vị đại nhân phải ra mặt mà rơi vào cạm bẫy, nhưng thiên bất dung gian, hắn không ngờ là nhị vị đại nhân và Kỳ nhi lại đến đấy quá sớm như thế, giữa lúc thế trận của hắn chưa bố trí chu đáo.

Đồng Hải Xuyên tươi cười nói:

- Chẳng phải chỉ có bấy nhiêu phải không?

Đào Gia Kỳ cười cười nói tiếp:

- Hai pho Hàn Thiết Quan Âm ấy chẳng những là hai pho tượng giả, mà theo Kỳ nhi thì chúng còn được bôi lên một thứ thuốc cực độc, trong ruột lại có chứa ám khí. Riêng pho tượng thật thì chắc lão không kịp giấu ở đâu xa mà chỉ dấu ở những hòn đảo nhỏ gần đây thôi.

Lỗ Công Hành nói:

- Vậy theo ý ngươi thì thế nào?

Đào Gia Kỳ nói:

- Nhị vị đại nhân chớ nên chạm mặt với tên lão tặc ấy mà chỉ nên tìm hiểu xem pho tượng thật đang được cất giấu ở đâu, nhằm cướp lấy đem về. Như vậy mình không sợ chi Đào Như Hải không tìm đến Vân Môn Giáp tại Hoàng Sơn mà cướp nó. Ta đảo lộn địa vị chủ khách để buộc Đào Như Hải tự dấn thân đến nộp mạng.

Lỗ Công Hành gật đầu nói:

- Ý của con rất hay, cứ vậy mà làm thôi.

Bỗng ngay lúc ấy có một bóng người phi thân rất nhanh, lướt thẳng đến căn nhà. Y vừa đến trước cửa thì đã nghe Đào Như Hải từ bên trong hạ giọng hỏi:

- Có phải Thạch hiền đệ không?

- Chính là thuộc hạ đây!

Bóng người mới đến lập tức lên tiếng trả lời, nhưng không dám vào nhà, y đứng ngoài nói tiếp:

- Bẩm lão gia tử, ngoài thế trận có người xâm nhập.

Đào Như Hải nói:

- Hiền đệ có biết là lũ chuột nào không?

Người đứng trước cửa trả lời:

- Bọn chúng có đến mấy nhóm. Theo như thuộc hạ dò xét được thì một nhóm gồm Vô Tình Tú Sĩ, Thiết Chỉ Thư Sinh, nhóm khác thì đều là thuộc hạ của Lệ Sơn Lão Yêu, nhưng không thấy Lệ Sơn Lão Yêu xuất hiện. Ngoài ra, những nhóm khác thuộc hạ cũng đang cho người đi dò xét. Vậy xin lão gia tử định đoạt.

Đào Như Hải nói:

- Hiền đệ mau trở lại đảo lộn trận thế ngay và tạm thời đứng ra đốc suất mọi việc canh phòng, ngu huynh cũng sẽ ra đó ngay.

Bóng người trước cửa dạ một tiếng rồi lao người đi luôn.

Lỗ Công Hành từ chiếc lỗ thủng trên mái nhà nhìn xuống chú ý theo dõi mọi cử động của Đào Như Hải. Lão cầm lên một pho Hàn Thiết Quan Âm rồi đi thẳng đến trước một bức vách đá, đưa tay trái ra nhấn mạnh vào một mảnh đá gồ cao.

Tức thì bức vách đá ấy bỗng mở ra một cánh cửa, để lộ một cái hộc vuông độ ba thước. Đào Như Hải cất pho tượng lão đang cầm vào đấy, trên khoé miệng lộ nụ cười ghê rợn, vách đá từ từ khép lại.

Lỗ Công Hành thầm nghĩ:

- “Nếu sắc mặt ngươi vẫn bình thường thì ta còn tưởng là ngươi cất pho tượng thật đi. Ngươi quả thật là một con cáo già, nhưng đáng tiếc vẫn không che dấu được nguyên hình” Sau đó Đào Như Hải đi lại vòng quanh trong phòng hai lượt, tựa hồ như đang nghĩ ngợi một việc gì, cũng chẳng thèm để ý đến pho Hàn Thiết Quan Âm còn lại đang để trên bàn. Giây lát sau, dường như đã có sự quyết định, lão nhanh nhẹn chạy thẳng ra khỏi cửa.

Đào Gia Kỳ liền nhẹ nhàng phi hành đuổi theo. Thân pháp của chàng lanh lợi, lại đề phòng cẩn thận nên dù Đào Như Hải quay đầu mấy lượt để kiểm tra xem có ai theo dõi không, lão vẫn không nhận biết sự có mặt của chàng.

Đào Như Hải nhắm hướng một hòn đảo nhỏ hướng Đông Nam lướt thẳng tới. Đào Gia Kỳ thì vừa bám sát theo vừa lưu ý nhớ hướng đi thật kỹ, vì những tảng đá ngổn ngang trên hòn đảo là một “bát trận đồ” trời sinh. Hướng đi của Đào Như Hải là tử môn nên lão bước từng bước rất cẩn thận, Đào Gia Kỳ cũng cẩn thận bám theo.

Đào Như Hải vừa đến mé nước thì dừng chân lại một lát rồi nhảy vọt lên, phóng về phía trước, khi hết trớn rơi xuống mặt hồ thì lão lại điểm nhẹ chân một cái rồi vọt lên ngay, chẳng khác gì con chuồn chuồn điểm nước, thân pháp vô cùng cao tuyệt khiến ai nhìn đến cũng phải thán phục.

Đào Gia Kỳ cũng không chậm trễ phóng người theo ngay. Dưới ánh trăng sáng kẻ trước người sau cứ tiếp tục tiến tới mãi.

Hai hòn đảo nhỏ chỉ cách nhau độ mấy mươi trượng nhưng mặt nước hồ vì bị những tảng đá ngầm bên dưới cản trở nên nhấp nhô rất dữ tợn, bọt nước bắn lên trắng xóa chẳng khác nào sương lạnh, ai trông thấy cũng phải e dè.

Đào Như Hải không thể nảo tưởng tưởng được rằng có kẻ đang theo dõi mình, lại càng không nghĩ được là Đồng Hải Xuyên và Lỗ Công Hành đã xâm nhập vào trung tâm sào huyệt của lão. Lão quá sơ hở khi cho rằng với trận đồ trời sinh, địa hình hiểm trở thì ai muốn xâm nhập cũng phải mất một hai ngày. Con người dù mưu trí đến đâu cũng không tránh khỏi một vài sơ suất nhỏ, mà họa lớn lại phát sinh từ sơ suất nhỏ ra.

Mặt hồ rộng mấy mươi trượng, nhưng hai người đều sử dụng thuật khinh công tuyệt đỉnh nên chỉ trong chốc lát đã qua tới bờ bên kia.

Đào Như Hải thở phào một cái, rồi lại tiếp tục lướt đi. Đào Gia Kỳ vừa bám sát theo sau vừa để tâm chú ý địa hình của hòn đảo. Y bất giác sửng sốt, thầm thấy quái lạ vì hòn đảo nhỏ này là do vô số tảng đá ngầm từ dưới nước nhô lên kết thành, lồi lõm cao thấp, trơn trợt cực kì nguy hiểm. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài tảng đá kỳ hình dị tướng đứng sừng sững rất lạ mắt. Còn có vô số đường nước nhỏ chảy quanh, dày đặc như mạng nhện, tiếng nước chảy róc rách.

Đào Như Hải bỗng dừng chân trên một phiến đá to, lại quay đầu lại như kiểm tra. Đào Gia Kỳ thấy thế vội lách ngang, ẩn mình sau một tảng đá cách lão mấy mươi trượng, đưa mắt lén nhìn.

Chàng trông thấy Đào Như Hải đứng sững trên phiến đá, rồi đưa mắt sáng ngời nhìn quanh khắp bốn bên, miệng thoáng hiện nét tươi cười. Lão rùn thấp người xuống thò tay vào dưới nước, lòn vào dưới một phiến đá lấy ra một pho Hàn Thiết Quan Âm cầm trong tay trầm ngâm nghĩ ngợi.

Pho tượng này từ khi lão lấy được cho đến nay thì đã làm lão tốn không biết bao tâm huyết nhưng vẫn không làm sao mà mở ra được.

Lão cũng không biết Thiên Khu Cửu Thức có thật sự ở trong ruột của pho tượng hay không.

Tuy pho tượng có thể dùng những loại đao kiếm sắc bén bổ ra được, nhưng lão lại sợ làm thế sẽ hỏng nó nên chẳng dám sử dụng cách ấy.

Nên biết Đào Như Hải là người lúc nào cũng thận trọng, phàm làm việc gì cũng tính toán hết sức kĩ lưỡng nên ít khi bị thất bại. Pho Hàn Thiết Quan Âm đã rơi vào tay Thân Thù Báo Ứng Lỗ Công Hành nhiều năm qua, nếu thực sự Thiên Khu Cửu Thức có trong ruột pho tượng thì với tài nghệ của y tất có thể tìm được thần vật từ thời Xuân Thu để mở pho tượng ta, hoàn toàn không có gì khó khăn cả. Nhưng tại sao y không làm chuyện đó là điều cho Đào Như Hải phải nghĩ đến nhức cả óc vẫn không hiểu ra điều bí ẩn bên trong.

Kể từ khi lão đoạt được pho tượng thì tai họa đến với lão dồn dập, tan nhà nát cửa khiến lão phải điên đầu, vậy mà lão vẫn không biết hối ngộ thì cũng dư biết lão rất khó rời bỏ con đường ác.

Trong khi lão đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì Đào Gia Kỳ vẫn không bỏ sót một hành động của lão.

Qua một lúc lâu, Đào Như Hải cất tiếng thở dài chán nản, cất pho tượng vào chỗ cũ rồi nhắm hướng Tây Nam lướt đi. Lão tới mé nước rồi dùng một chiếc thuyền con giấu kín trong hốc đá chèo đi như bay, trong chớp mắt đã mất dạng.

Đào Gia Kỳ trông thấy bóng lão đã khuất liền thở phào một tiếng, nhanh nhẹn đến chỗ cất giấu thò tay lấy pho tượng Hàn Thiết Quan Âm rồi hối hả chạy trở lại gặp Đồng Hải Xuyên và Lỗ Công Hành.

Hai lão vẫn còn đang ở chỗ cũ nói chuyện, đố nhau xem Đào Như Hải có thể mở được pho tượng và nghiên cứu Thiên Khu Cửu Thức hay không.

Lỗ Công Hành cho rằng Đào Như Hải dù sao cũng là một bậc tài hoa xuất chúng, chẳng qua là đi lầm vào con đường tà nên với khả năng của hắn thì việc mở pho tượng ra nghiên cứu Thiên Khu Cửu Thức không có gì là khó cả. Sở dĩ lão còn giấu chưa đem môn tuyệt học đó ra thi thố là vì muốn dành riêng đối phó với kình địch mà thôi.

Đồng Hải Xuyên cười nói:

- Tiểu đệ suốt đời diệt trừ yêu tà, lẽ nào không biết thói quen của chúng hay sao? Tiểu đệ tin chắc là Đào Như Hải chưa thể thu thập được Thiên Khu Cửu Thức. Lão là người không chịu cam tâm nằm yên nên nếu có tuyệt học ấy rồi thì chắc chắn sẽ đem ra thi thố mà không chịu nhẫn nhục như vậy.

Lỗ Công Hành nói:

- Một kẻ lòng dạ gian manh bao nhiêu thì bề ngoài càng làm ra vẻ chân thành bấy nhiều, cũng như kẻ đại trí bề ngoài lờ đờ như kẻ ngu xuẩn vậy. Đào Như Hải chẳng phải là con cừu non, lẽ đâu lại không biết câu hư hư thực thực. Đồng huynh chính vì quá xem thường hắn nên mới lãnh cái họa chặt chân trước đây.

Đồng Hải Xuyên tức giận nói:

- Lỗ huynh chớ nên nhắc lại chuyện cũ, chúng ta đánh cược với nhau được không?

Lỗ Công Hành hỏi:

- Đánh cược thế nào?

Đồng Hải Xuyên trả lời:

- Nếu như Đào Như Hải chưa tìm hiểu được những bí mật trong pho Hàn Thiết Quan Âm thì.. ... hừ ... hừ ... anh phải bái tiểu đệ làm sư phụ.

Lỗ Công Hành nói:

- Bái làm sư phụ cũng được, nhưng anh sẽ lấy võ công gì để dạy cho tôi?

Đồng Hải Xuyên làm ra vẻ bí mật nói:

- Thời cơ chưa đến, chưa thể nói rõ được.

Lỗ Công Hành nói:

- Thế nếu tôi đoán trúng thì sao?

Đồng Hải Xuyên cười nói:

- Nhât ngôn kí xuất tứ mã nan truy, lẽ tự nhiên là tôi cũng bái anh làm sư phụ.

Ngay lúc ấy bỗng có tiếng Đào Gia Kỳ nói:

- Ân sư và nhạc phụ không cần tranh chấp làm gì, xin hãy xem vật này đã.

Y phi thân nhẹ nhàng đến như một con chim, hai tay bưng pho tượng Hàn Thiết Quan Âm.

Lỗ Công Hành vừa trông thấy pho tượng thì hết sức vui mừng, vội vàng đưa tay đón lấy, lật qua lật lại xem xét thật kỹ rồi nói:

- Chính là nó đây, ngươi lấy từ đâu thế?

Đào Gia Kỳ bèn đem mọi chuyện thuật lại cho hai lão nghe.

Đồng Hải Xuyên cất tiếng than:

- Tên lão tặc gian manh như một con cáo già. Nếu chẳng có Kỳ nhi theo dõi tìm hiểu thì chẳng ai có thể tưởng tượng được là lão giấu pho tượng thật ở dưới một tảng đá ngầm nơi hoang đảo như thế.

Lỗ Công Hành đưa mắt chăm chú nhìn Đào Gia Kỳ nói:

- Bây giờ chúng ta sẽ về Hoàng Sơn tìm hiểu Thiên Khu Cửu Thức, chừng nửa tháng sau ngươi tìm cách dẫn dụ Đào Như Hải đến đó rồi chúng ta sẽ thừa dịp đó mà diệt trừ hắn.

Lão dừng lại một chút rồi lại nói:

- Vân tỷ của ngươi mỗ khi nhớ đến cái chết thảm thiết của mẹ và em trai thì quyết tâm đòi chính tay rửa hận chứ không chịu nhờ vả ai cả. Nó tuy bây giờ võ công đã cao cường nhưng so với Đào Như Hải thì chênh lệch nhau một trời một vực, cho dù học được Thiên Khu Cửu Thức nhưng tài nghệ chưa tiến đến mức tinh thâm thì cũng hoài công thôi. Vì thế chỉ còn một cách bổ cứu là dùng Ngô Câu Kiếm, nghe đâu hiện giờ đang trong tay Ngôn Như Băng, bạn vong niên của ngươi. Nếu ngươi hỏi xin thì biết đâu lão sẽ bằng lòng đấy.

Đào Gia Kỳ nói:

- Tiểu tế xin vâng mệnh.

Lỗ Công Hành cười to rồi cùng Đồng Hải Xuyên phi thân lướt đi.

Đào Gia Kỳ đoán biết Đào Như Hải còn trở lại gian nhà đá nên tìm đến một tảng đá cao ráo ngồi chờ.

Bóng trăng đêm sáng vằng vặc, chung quanh hòn đảo khói sóng mịt mờ, cảnh vật khiến Đào Gia Kỳ không khỏi thoáng có cảm giác u buồn của ly biệt, sắc mặt bùi ngùi ngơ ngác.

Vầng trăng đã lặn, cả bầu trời đang chìm trong bóng tối. Tại chân trời phía Đông có một đám mây to bay ngang, sương khói mịt mờ phủ kín mặt Thái Hồ.

Bỗng có mười chiếc thuyền con lướt sóng cập bờ, rồi có mấy mươi người từ những chiếc thuyền đó tràn lên đảo.

Đào Gia Kỳ lấy một vuông lụa đen ra che mặt rồi nhanh nhẹn phi thân bám sát theo. Chàng nhận ra trong số người ấy có Lệ Sơn Lão Yêu, Vô Tình Tú Sĩ và Thiết Chỉ Thư Sinh, trong lòng không khỏi thầm phục bọn chúng có thực tài, sự hiểm yếu của thiên nhiên chung quanh không thể ngăn chặn được chúng.

Mấy mươi yêu tà tiếp tục chạy thẳng tới trước, khi còn cách xa gian nhà đá độ ngoài mười trượng thì dừng chân cả lại. Lệ Sơn lão Yêu đưa mắt nhìn một lão già bé nhỏ nói:

- Có phải ngươi nói Quỷ Thủ lão tặc Âu Dương Tuyền đang ở trong đó không?

Lão già bé nhỏ đáp:

- Đúng thế!

Lệ Sơn Lão Yêu nói tiếp:

- Ngươi hãy gọi hắn ra để trả lời những câu hỏi của ta.

Lão già gầy bé tỏ vẻ do dự trong chốc lát rồi bước thẳng vào bên trong gian nhà đá.

Đào Gia Kỳ chú ý nhìn kĩ thái độ của bọn yêu tà thì thấy tên nào cũng tỏ ra mệt nhọc, quần áo rách nát, chứng tỏ đã phải trải qua một cuộc đấu cam go.

Lệ Sơn Lão Yêu quay qua Thiết Chỉ Thư Sinh nói:

- Âu Dương Tuyền có địa lợi như vậy thì trong cuộc xô xát này võ lâm đồng đạo ắt phải vong mạnh quá nửa. Nếu chúng ta không bắt sống được tay sai của hắn thì e rằng đến được đây cũng không dễ đâu.

Lũ yêu tà này bình nhật thì lúc nào cũng chống đối ngầm, không ai thành thật với ai cả, thậm chí còn giở thủ đoạn ám hại nhau là đằng khác. Nhưng giờ đây vì vừa cùng nhau trải qua một cơn hoạn nạn nên tạm thời gạt bỏ hiềm khích mà cấu kết với nhau.

Thiết Chỉ Thư Sinh khẽ cau đôi mày nói:

- Tại hạ có cảm giác rằng cho dù chúng ta có đến được đây rồi cũng hoài công vô ích.

Lệ Sơn Lão Yêu ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao lại như vậy?

Thiết Chỉ Thư Sinh đáp:

- Âu Dương Tuyền nghe được tin quần hùng kéo đến thì chắc chắn đã ôm pho Hàn Thiết Quan Âm cao bay xa chạy rồi, công lao của chúng ta chẳng phải phí cả hay sao?

Lệ Sơn Lão yêu nghe qua cũng không khỏi ngơ ngác, sắc mặt biến đổi. Lão tuy là một yêu tà cái thế, nhưng trải qua một cuộc ác chiến thì cũng tỏ ra kinh sợ nơm nớp như chim sợ cung. Nếu không phải thế thì lẽ nào lão lại không xông thẳng vào căn nhà đá kia?

Đào Gia Kỳ trông thấy thế thì cười thầm trong bụng, phục Đào Như Hải quả là người không dễ trêu chọc, đã ánh tan tác cả cá tính ngạo mạn ngông cuồng của bọn yêu tà nổi danh có tiếng.

Lão già bé nhỏ sau khi đi thẳng vào gian nhà đá một lúc lâu vẫn không thấy trở ra. Lũ yêu tà bên ngoài thấy vậy thì trong lòng vừa nghi ngờ vừa lo sợ, không ngớt đưa mắt nhìn nhau, đầy vẻ ngơ ngác.

Thiết Chỉ Thư Sinh nói:

- Quả đúng như dự toán của tại hạ, Âu Dương Tuyền đã nghe động và biến đi rồi.

Lệ Sơn Lão Yêu sắc mặt trở nên xanh như chàm, nói:

- Chả lẽ lão già đó trốn luôn trong nhà, không trở ra nữa sao?

Lão chờ thêm giây lát rồi nói tiếp:

- Nếu lão phu bực lên thì thà một chưởng đánh nát căn nhà đá cho rồi.

Bỗng nhiên trong gian nhà đá có một giọng nói vọng ra:

- Chưa chắc đâu.

Sắc mặt của Lệ Sơn Lão Yêu biến đổi, lão quát to:

- Ngươi là ai? sao không dám bước ra đây cho mọi người nhìn thấy?

Giọng nói lại cất lên:

- Lão phu chính là Âu Dương Tuyền, bấy lâu ẩn cư ở đây, không còn muốn bước chân vào giang hồ nữa. Lão phu tự xét mình không oán thù chi với các vị thế mà các vị lại tìm đến cửa gây sự, vô cớ sát hại thủ hạ của lão phu, nên lão phu muốn biết lý do.

Lệ Sơn Lão Yêu cười nhạt nói:

- Cần gì phải hỏi? Cá nhân ngươi không có tội, tội ở chỗ là giữ gìn bảo vật võ lâm trong người. Hôm nay chúng ta đến đây rồi thì chắc chắn ngươi không thể nào mà yên thân được. Nếu ngoan ngoãn đưa pho Hàn Thiết Quan Âm ra thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi này ngay tức khắc.

Giọng nói lại tiếp tục:

- Qua giọng nói thì chắc các hạ là Lệ Sơn Lão Yêu phải không? Bấy lâu lão phu cũng đã nghe tiếng tăm nhưng bây giờ mới được gặp, thật đáng tiếc.

Ngừng một chút, người trong nhà lại nói:

- Hàn Thiết Quan Âm bấy lâu nổi tiếng là một hung vật, kẻ kém đức giữ lấy nó thì chỉ mang họa vào thân thôi. Lão phu lúc đầu không tin nhưng giờ đây thấy quả đúng như vậy. Lão phu chiếm giữ nó sự thực chỉ có ý tốt, muốn chấm dứt một cuộc chém giết liên miên vì nó mà thôi, ai ngờ lại bị kẻ tiểu nhân đàm tếu.

Lệ Sơn Lão Yêu gằn giọng nói:

- Lão phu không tin Âu Dương lão sư lại có lòng nhân từ như thế.

Người trong nhà cười ha hả nói:

- Lão phu cũng biết các vị không tin nhưng pho Hàn Thiết Quan Âm thật sự có trong tay lão phu. Nhưng lão phu lấy được nó rồi thì không muốn dùng mà sẵn sàng biếu lại cho người khác. Chỉ tiếc các hạ không phải minh chủ võ lâm, vì thế nếu tặng riêng cho các hạ thì người khác không khỏi so bì. Đứng trước tình trạng cháo ít mà sư sãi đông như vậy thì thử hỏi lão phu biết làm sao?

Câu nói vừa dứt thì quả nhiên lũ yêu tà kề tai xì xầm bàn tán với nhau không ngớt.

Mưu kế ấy của Âu Dương Tuyền quả là tuyệt diệu, nó thâm độc không kém những âm mưu ly gián ác độc nhất từ trước tới nay.

Sắc mặt của Lệ Sơn Lão Yêu bỗng thay đổi hẳn, trông vô cùng ghê rợn. Lão gằn giọng quát to:

- Ngươi chỉ cần đưa pho Hàn Thiết Quan Âm ra là được, còn những vấn đề khác không liên quan đến ngươi.

Trong gian nhà đá Âu Dương Tuyền cười ha hả nói:

- Làm gì có chuyện nhân nhượng dễ như vậy. Tuy nhiên các vị đã đến đây thì lão phu cũng không để các vị về không, vả lại lão phu cũng muốn xem các vị giải quyết pho tượng này như thế nào.

Lũ yêu tà đoán Âu Dương Tuyền sắp bước ra khỏi căn nhà nên không ai bảo ai đều im phăng phắc, không ngớt nhìn chòng chọc vào khung cửa.

Trời đã sáng hẳn, ánh triêu dương chói lọi ở góc trời Đông trông thực sặc sỡ vui mắt.

Tại khung cửa gian nhà đá Âu Dương Tuyền bất ngờ xuất hiện. Đó là một lão già đầu hói láng trơn, tóc râu bạc phếu, đôi mày dài phất phơ, mặt đỏ như châu sa, mắt phượng xinh đẹp. Lão mặc một chiếc áo đạo bào mình thêu bát quái trông chẳng khác gì Nam Cực Tinh Quân.

Bàn tay mặt của lão chống cây Quỉ Thủ thiết quày, bàn tay trái rõ ràng cầm một pho tượng Hàn Thiết Quan Âm cao chín tấc, sắc xám đen.

Lũ yêu tà vừa trông thấy thì không khỏi giật mình, tim đập thình thịch.

Chỉ riêng có Đào Gia Kỳ là biết cái lão già tự xưng Âu Dương Tuyền kia là ai nhưng trong lòng cũng không khỏi kinh dị, nghĩ mãi mà vẫn không biết lão đã trở vào căn nhà đá từ lúc nào.

Lúc ấy Lệ Sơn Lão Yêu đã quay mặt lại nói:

- Sử, Vu nhị vị lão sư, người này có đúng là Âu Dương Tuyền không?

Trong lũ yêu tà có hai gã đàn ông đầu trâu mặt ngựa bước ra, chính là Hoắc Sơn Nhị Quỉ, với bốn bàn tay bị gãy đã được “Tục cốt linh dược” chữa lành. Cả hai đều nhìn Âu Dương Tuyền căm hặn nói:

- Chính là lão quỷ này rồi.

Âu Dương Tuyền cất tiếng cưới dài rung chuyển cả trời cao. Khi tiếng cười vừa dứt thì sắc mặt của lão ta đã trở nên lạnh lùng, gằn giọng nói:

- Pho Hàn Thiết Quan Âm ở đây, ai bước tới nhận?

Lệ Sơn Lão Yêu quát lên:

- Hãy trao cho lão phu.

Nói đoạn lão tràn ngay ra tới trước.

Bỗng nhiên Thiết Chỉ Thư Sinh cười nhạt nói:

- Chậm đã.

Lệ Sơn Lão Yêu nghe thấy vậy thì dừng chân lại, biến sắc mặt, sát khí tràn đầy đôi mắt, nói:

- Thiết Chỉ lão sư có gì nói chăng?

Thiết Chỉ Thư Sinh vẫn bình tĩnh mỉm cười nói:

- Phàm việc gì cũng nên suy nghĩ chín chắn rồi hãy làm, các hạ thử xét xem có thể đối địch nổi chúng tôi hay không?

Lệ Sơn Lão Yêu hỏi:

- Ông nói vậy là có ý gì?

Thiết Chỉ Thư Sinh cười nhạt nói:

- Nói trắng ra là pho tượng này dù sao đi nữa cũng không vào tay các hạ được đâu.

Lúc bấy giờ bỗng có thêm tám bóng người khác bay xẹt tới như điện chớp, chính là Hàn Phách Lão Nhân, Huyền Băng Lão Mị, Bắc Quốc Song Ma, Nam Thiên Tam Hung, còn có cả Thang Bá Tử nữa.

Lệ Sơn Lão Yêu thấy Thiết Chỉ Thư Sinh nhục mạ mình trước mặt bao nhiêu người thì bừng bừng tức giận, vung chưởng đánh mạnh ra.

Hàn Phách Lão Nhân lách mình tới quét tay áo ra đỡ thẳng, quát to:

- Tránh ra đi!

Bùng một tiếng, Lệ Sơn Lão Yêu bị hất văng ra sau liên tiếp ba bước, sắc mặt tái nhợt gằn giọng nói:

- Tôn giá võ công thực đáng sợ, xin cho biết tánh danh để khi nào sẵn sàng tại hạ sẽ lãnh giáo tuyệt học.

Huyền Băng Lão Mị cướp lời nói:

- Đó là sư thúc của ta.

Lũ yêu tà nghe qua không khỏi giật mình thất sắc. Lệ Sơn Lão Yêu gật đầu nói:

- Nếu thế thì tại hạ có thua cũng không xấu hổ.

Trong đám yêu tà bỗng có tiếng nói:

- Sơn chủ làm thế nào lại thua lão ấy? Chẳng qua là sơn chủ đã quá mệt nhọc mà thôi.

Hàn Phách Lão Nhân sa sầm nét mặt nhìn về hướng có giọng nói.

Âu Dương Tuyền bỗng cất tiếng cười ha hả thực to nói:

- Lão phu không muốn phải đứng chờ đợi lâu như thế này, pho tượng này chỉ là đồ vô dụng với lão phu, các vị cứ lấy mang đi.

Lão tung pho Hàn Thiết Quan Âm lên không rồi quay mình bước thẳng vào trong.

Pho tượng từ trên cao rơi nhanh xuống, chỉ còn cánh đỉnh đầu lũ yêu tà chừng bốn thước thì cả bọn ùn ùn nhảy lên, thò tay ra chụp lấy.

Khương Định Viễn trong nhóm Hắc Bạch Song Kỳ thò tay nhanh hơn mọi người nên đã chụp được pho Hàn Thiết Quan Âm vào tay. Bang Trường Hồng thì vung ngọn thương lên thành vô số những đốm sao bạc lạnh ngắt, đẩy lui lũ yêu tà ra xa để bảo vệ Khương Định Viễn, rồi cùng nhau phi hành thẳng ra phía mé nước.

Lũ yêu tà cũng hò hét đuổi theo.

Cả bọn cùng chạy ra đến mé nước thì bất giác khựng người cả lại, vì ghe thuyền không biết đã bị ai đánh cắp mang đi hết.

Huyền Băng Lão Mị nhanh nhẹn lướt tới trước mặt Khương Định Viễn, thò cánh tay phải ra quát:

- Đưa đây.

Khương Định Viễn cười nhạt nói:

- Cho dù ông có lấy được thì cũng chạy không thoát kia mà.

Huyền Băng Lão Mị hừ một tiếng nói:

- Ngươi xem thường lão phu đến thế ư?

Sắc mặt của Khương Định Viễn trở thành lạnh lùng, đưa tay chỉ về phía hồ nước mênh mông nói:

- Khương mỗ không tin ông có thể lướt qua mặt hồ này mà về đất liền được.

Huyền Băng Lão Mị nghe thế không khỏi biến sắc, tất cả lũ yêu tà cũng đều lộ vẻ kinh hoàng.

Vô Tình Tú Sĩ cất tiếng than:

- Nhất thời sơ hở nên chúng ta đã trúng mưu gian của Âu Dương lão tặc rồi. Pho tượng kia chắc chắn cũng là đồ giả. Một báu vật võ lâm, ai cũng muốn tranh đoạt thì lẽ nào lão lại hai tay biếu không cho người khác như thế.

Lệ Sơn Lão Yêu cười nhạt nói:

- Đến bây giờ mới biết có muộn quá không?

Vô Tình Tú Sĩ quát to:

- Lệ mỗ biết chậm nhưng vẫn còn hơn các hạ là kẻ không biết gì hết.

Lệ Sơn Lão Yêu đỏ mặt tía tai, nhưng không làm sao nói gì được, đành quay mặt về phía gian nhà đá nói:

- Lão phu thề không tha chết cho ngươi.

Vừa nói lão vừa đi thẳng về phía gian nhà đá.

Vô Tình Tú Sĩ cười to nói:

- Giờ này mà lão tặc đó còn ở trong kia hay sao?

Lệ Sơn Lão Yêu nghe qua thì dừng bước lại ngay, đứng trơ như một khúc gỗ, sắc mặt hết sức ghê rợn, giận đến mức tóc râu dựng đứng cả lên.

Vô Tình Tú Sĩ cũng chẳng chú ý gì đến lão, gượng cười nói:

- Ở đây không cây cỏ, cầm thú, không ngờ Lệ mỗ có ngày lại phải chịu chết đói như hôm nay.

Lũ yêu tà nghe qua không khỏi lo âu ra mặt.

Lệ Sơn Lão Yêu quay mặt lại hạ giọng nói:

- Thiết Chỉ lão sư phán đoán chẳng sai. Pho tượng này là giả, nhưng kẻ làm ra thật khéo léo phi thường, ngay đến như chúng ta cũng bị gạt.

Vừa nói lão vừa thò tay lấy pho tượng trong tay Khương Định Viễn, y không muốn đưa nhưng trong hoàn cảnh này thì không làm sao cự tuyệt được, bất đắc dĩ đành phải buông tay ra.

Lệ Sơn Lão Yêu cầm lấy pho tượng, lật qua lật lại xem kỹ một lúc nhưng chẳng nhận ra điều chi khác thường, bèn cất giọng hỏi:

- Đây là một pho tượng giả hay thật, xin các vị thứ lỗi tại hạ không làm sao phán đoán được. Có ai biết pho tượng thật có đặc điểm gì không?

Lũ yêu tà đều trợn mắt há miệng, không biết nói sao.

Lệ Sơn Lão Yêu bỗng thay đổi sắc mặt, ném mạnh pho tượng xuống đất, nói:

- Chi bằng hủy nó đi, kẻo lại gây mối họa cho người khác.

Pho tượng rơi xuống đất vỡ tan, rồi có một làn khói độc không màu sắc, mùi vị xông lên, mắt thường không làm sao thấy được. Ngay đến Thang Bá Tử là kẻ chuyên dùng độc mà cũng không biết.

Hơi độc mỗi lúc một nhiều, lũ yêu tà bắt đầu trông thấy một làn khói xanh mỏng, tỏa lên không trung.

Thang Bá Tử kinh hãi la lên:

- Không xong, trong pho tượng có độc.

Câu nói ấy chưa dứt thì lũ gian tà đã cảm thấy trong người khang khác, vội vàng nín thở để khói độc không xâm nhập thêm. Nhưng đã quá muộn, cả bọn đã hít vào không ít khói độc.

Sắc mặt của Thang Bá Tử hiện rõ nét lo âu, thầm vận dụng chân lực đuổi chất độc ra ngoài. Mụ cảm thấy chân lực bị đình trệ, tạng phủ đau đớn nên vội thò tay vào áo lấy thuốc giải độc ra uống vào.

Hai người bị độc nặng nhất là Lệ Sơn Lão Yêu và Khương Định Viễn. Lệ Sơn Lão Yêu đứng gần pho tượng nhất, lại là người đập vỡ nó ra. Khương Định Viễn thì tuy đứng xa nhưng do cầm pho tượng nên bị dính chất độc bôi bên ngoài. Cả hai đều cảm thấy khí huyết đảo lộn, tim nhảy mạnh, đầu váng mặt hoa, tạng phủ đau nhói.

Có một điều đáng buồn cười nhất là ngay cả chuyên gia dụng độc Thang Bá Tử bây giờ cũng không thể giải độc được cho mình.

Mặt trời buổi sáng đã lên cao, trên mặt hồ mênh mông đang chói lọi nhưng ánh vàng rực rỡ. Lũ yêu tà kẹt trên hoang đảo đều ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt nhìn thẳng vào ánh triêu dương, sắc mặt tái nhợt.

Riêng Đào Gia Kỳ sau khi Âu Dương Tuyền ném pho Hàn Thiết Quan Âm giả về phía lũ yêu tà rồi quay mình bỏ vào trong thì chàng cũng nhanh nhẹn lướt đến gian nhà đá, nhìn vào bên trong. Chàng thấy Âu Dương Tuyền lấy pho Hàn Thiết Quan Âm giấu trong vách đá ra, rồi nhanh như chớp xê dịch cái bàn đá đi một nơi khác.

Tức thì phía dưới cái bàn đá lộ ra một địa huyệt. Âu Dương Tuyền nhanh nhẹn nhảy vào đấy rồi chiếc bàn đá lại trở về vị trí cũ.

Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt, chàng nghĩ:

- “Thì ra trong gian nhà đá này có những bố trí tinh vi như thế.

Quả nhiên tên lão tặc hết sức chu đáo, làm sẵn cả những đường rút lui.

Xem ra những việc này không phải một sớm một chiều mà xong được, chỗ đáng sợ của lão chính là ở chỗ ấy”.

Chàng đoán rằng lão sẽ trở lại nơi giấu pho tượng thật để lấy nó đem theo, nên chàng không tìm hiểu thêm bí mật trong gian nhà đá nữa mà nhanh nhẹn nhắm hướng hòn đảo hoang lướt tới. Vì vậy chuyện bọn yêu tà trúng độc chàng không được mục kích.

Đào Gia Kỳ chờ đến khi mặt trời lên tận đỉnh đầu mà vẫn chưa thấy Đào Như Hải đến, trong lòng hết sức nghi ngờ rằng trên đảo đã có biến.

Chàng suy nghĩ thêm một lúc thì bỗng kinh hoàng, không khỏi biến sắc mặt.

Vì chàng chợt nghĩ ra biết đâu Đào Như Hải đã phát hiện ra mình cùng Đồng Hải Xuyên và Lỗ Công Hành ẩn mình trên mái nhà, nên mới lấy pho tượng thật giấu trong vách đá, rồi khéo léo lợi dụng sự đa nghi của con người để làm cho số đông theo dõi mình tưởng nó là đồ giả.

Nếu quả thật như vậy thì pho tượng giấu dưới nước cũng là giả. Đào Gia Kỳ không khỏi sợ đến run cả người, thầm lo ngại cho Lỗ Công Hàng, Đồng Hải Xuyên, Vân tỷ, Quỳnh tỷ. Nhưng trong thâm tâm chàng vẫn thầm mong sự nghi kị của mình là sai lầm, không ngớt nguyền rủa tên lão tặc Đào Như Hải.

Khi chàng quay lại hòn đảo có gian nhà đá thì phát giác ra những mảnh vỡ của pho Hàn Thiết Quan Âm giả nằm trên mặt đất. Chàng thò tay nhặt lên, xem xét một lúc nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bỗng giữa những tảng đá ngổn ngang cách đấy không xa có những tiếng rên rất khẽ vọng lại. Chàng đưa mắt nhìn về hướng có tiếng động thì thấy có một lão già trên dưới ngũ tuần đang cố gắng bò ra.

Lão già ấy trông thấy Đào Gia Kỳ cầm mảnh vỡ của pho tượng thì biến sắc, cố hết sức cất giọng khàn khàn nói:

- Mau bỏ đi, có..... độc!

Đào Gia Kỳ lắc đầu, mỉm cười nói:

- Chẳng sao đâu, có lẽ tôn giá bị chất độc trong vật này hại mới ra nông nỗi này phải không?

Lão già liền gật đầu.

Đào Gia Kỳ lấy một viên thuốc giải độc ra cho lão ta uống, chẳng mấy chốc sau sắc mặt của lão đã hồng hào trở lại, thở phì ra một hơi dài rồi đứng thẳng người lên, vòng tay cảm tạ:

- Thân lão chịu nhiễm chất độc tưởng là phải chết, thế mà may mắn được các hạ cứu nguy cho. Lão không bao giờ dám quên ơn, xin hỏi ...

Đào Gia Kỳ mỉm cười ngắt lời:

- Tôn giá tại sao lại chỉ bị nhiễm độc có một mình như vậy? còn số người Lệ Sơn Lão Yêu, Vô Tình Tú Sĩ đâu cả rồi?

Lão già lộ vẻ ngạc nhiên nói:

- Té ra các hạ cũng biết nhiều chuyện thật. Câu chuyện rất dài dòng, để lão kể cho các hạ nghe.

Lão già này chính là một tay cường khấu khét tiếng ở Lĩnh Nam, gọi là Tam Thủ Thời Thiên Chu Quán Hồng. Vì lão lúc nào cũng đi đơn độc một mình nên không quen biết lũ yêu tà kia. Đối với pho Hàn Thiết Quan Âm lão không có lòng ham muốn mà chỉ vì hiếu kì nên đi xem cho biết. Nếu có lấy được thì đáng mừng, còn không thì cũng chẳng sao.

Chính vì thái độ không tha thiết ấy của lão nên mạng sống của lão mới không bị nguy hại. Vừa rồi lão đúng ở rất xa nên nhiễm hơi độc không nhiều. Khi nghe Thang Bá Tử la lên thì lão vội nhảy tránh ra xa mấy chục trượng, trốn trong một hốc đá vận dụng công lực bảo vệ huyệt đạo để duy trì tánh mạng.

Trong khi lũ ác ma đang thoi thóp thì Âu Dương Tuyền từ trong gian nhà đá bước ra ...

Nghe đến đây Đào Gia Kỳ hỏi:

- Âu Dương Tuyền giết hết bọn họ rồi ư?

Chu Quán Hồng lắc đầu thở dài nói:

- Chu mỗ tuy thuộc hắc đạo nhưng chưa bao giờ trông thấy ai ghê gớm như Âu Dương Tuyền. Lão cứu tỉnh bọn họ nhưng ngầm chế ngự hết, rồi dùng uy lực và quyền lợi để dụ dỗ, thu dụng họ làm môn hạ sai khiến suốt đời.

Đào Gia Kỳ không khỏi kinh hãi nói:

- Nguy! Dụng tâm của tên lão tặc thật gớm ghê. Lão đã thu dụng yêu tà trong thiên hạ làm tay sai rồi thì chắc chắn lão sẽ còn hành động ngang tàn hơn thế nữa.

Nói đến đây, chàng ngừng một chút, rồi nói tiếp:

- Tôn giá may mắn thoát khỏi tay tên lão tặc thì cũng là may trong cái rủi. Ông chớ tiết lộ việc hôm nay mà hãy về Lĩnh Nam, giải nghệ và tìm nơi ẩn mình, như thế mới mong được yên thân sau này.

Chu Quán Hồng nghe thế gật đầu nói:

- Lão xin nghe các hạ, nhưng khổ nỗi bây giờ ghe thuyền không có thì làm sao rời khỏi nơi đây?

Đào Gia Kỳ không trả lời, chàng chụp lấy lão nhắm phía những tảng đá ngổn ngang cạnh đấy lướt tới, rồi từ trong mé nước kéo ra một chiếc thuyền nhỏ, hai người cùng nhảy xuống, chèo đi.

Chỉ trong phút chốc bóng dáng chiếc thuyền đã biến mất giữa trời nước mênh mông.....



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...