Từ khi vào "Hồng Ngọc sơn trang", hắn gặp rất ít phiền toái. Mặc dù thi thoảng vẫn có vài người không tự lượng sức tới đây gây chuyện, tìm đủ lí lẽ hòng cướp ma đao, nhưng không ai không bị Ngưu Lệ Hoa đuổi chạy. Có người còn đáng thương hơn, ngay cả tính mệnh cũng đành lưu lại.
Các tin đồn trong giang hồ, cũng hay truyền tới nơi này. Không phải là bất hòa giữa phái này với phái kia, ra tay tàn nhẫn, cũng là tà phái cùng chính đạo thỉnh thoảng sinh ra xung đột nho nhỏ. Nhưng có một tin tức bất thường ở Lao Sơn, làm Tiểu Ngưu tương đối chú ý.
Giang hồ đồn đãi, nói rằng Xung Hư đạo trưởng vô tình chiếm được ma đao, bị đệ tử Ngụy Tiểu Ngưu phát hiện, lập mưu ăn trộm ma đao, sau đó trốn chui trốn nhủi. Vì vậy, danh tiếng của Tiểu Ngưu trở nên xấu xa.
Hơn nữa sau khi Tiểu Ngưu cầm ma đao chạy trốn, Lao Sơn phái trước sau cử Đàm Nguyệt Ảnh và Mạnh Tử Hùng truy giết xuống núi, chẳng qua không có kết quả gì.
Nghe được những tin này, Tiểu Ngưu cực độ bất mãn, tức giận nói: "Lũ người giang hồ này thúi lắm. Ta khi nào chôm ma đao từ tay Xung Hư lão đạo? Hắn làm gì có đao a!"
"Chẳng qua là lời giang hồ đồn đãi thôi, ngươi cần gì phải bận tâm? Chỉ cần bọn họ không đến làm phiền chúng ta là được." Ngưu Lệ Hoa an ủi Tiểu Ngưu.
Tiểu Ngưu còn nói: "Nguyệt Ảnh cùng Mạnh Tử Hùng nếu đuổi tới đây, rốt cuộc có phải thật hay không?" Ngưu Lệ Hoa cười sáng lạn: "Cứ coi như là thật, chúng ta cũng chả sợ bọn họ. Chẳng lẽ hai ta còn không đối phó nổi sao?"
Tiểu Ngưu cười cười không nói câu nào. Vừa nghĩ đến Nguyệt Ảnh, tâm tình của hắn trở nên mâu thuẫn cùng cực, vừa mong được gặp nàng, lại sợ không có dũng khí. Nếu quả thật nhìn thấy nàng, chẳng lẽ mình phải động thủ với nàng sao? Điều này tuyệt đối không thể nào. Ngược lại, nếu Mạnh Tử Hùng dám can đảm đến đây, ta tuyệt đối không để cho hắn còn sống trở về. Lần trước thật quá tiện nghi cho hắn rồi. Chỉ lo vui vẻ, nếu như lúc đó đem hắn trước xử lý luôn thì tốt biết mấy.
Do đó hai người chuẩn bị sẵn sàng, chờ Nguyệt Ảnh và Mạnh Tử Hùng xuất hiện. Nhưng đợi liên tiếp mấy tháng, cũng không có chút động tĩnh.
Xem ra đây chẳng qua là lời giang hồ đồn đãi thôi, cũng không phải là thật.
Trong đoạn thời gian này, Tiểu Ngưu không quên khổ luyện công phu. Người trong giang hồ, bản lãnh là thứ trọng yếu nhất. Nếu như không có bản lãnh, sao có thể thực hiện nguyện vọng võ lâm thái bình của mình đây? Cũng không thể chỉ dựa vào ma đao a? Nếu có một ngày mình đánh mất ma đao, chẳng lẽ lập tức liền biến thành phế vật ư? Muốn thành anh hùng, phải dựa vào chân tài thực học.
Hơn nữa Tiểu Ngưu không ngừng quấn lấy Ngưu Lệ Hoa, đòi nàng dạy hắn đao pháp ma đao. Đây cũng là một trong những mục đích của hắn trong chuyến này. Không biết ma đao đao pháp, sẽ không cách nào phát huy uy lực lớn nhất của nó.
Ngưu Lệ Hoa nghĩ ngợi hồi lâu, mới đáp ứng dạy hắn. Tổng cộng mất ba ngày, mỗi ngày học một chiêu. Ngày thứ nhất, Ngưu Lệ Hoa dạy chính là "Tinh đình điểm nước" (Chuồn chuồn điểm nước). Chiêu này rất đơn giản, chỉ cần rung động cổ tay, lấy mũi đao công kích đối thủ. Chiêu thứ hai gọi "Mãnh long quá giang" (Rồng mạnh qua sông). Chiêu này cũng đơn giản vô cùng, chẳng qua là rút đao vọt tới trước. Chiêu này so với chiêu thứ nhất nhanh hơn, khí thế mãnh liệt hơn. Đến ngày thứ ba, nàng dạy chính là "Đại bàng phách hải" (Đại bàng vượt biển), chiêu này khí thế khoáng đạt, cảnh giới cuồng phong bạo vũ.
Dạy xong ba chiêu, Ngưu Lệ Hoa để Tiểu Ngưu luyện cho thành thục. Tiểu Ngưu quả nhiên có tư chất, chỉ dùng mười ngày, đã thuộc lòng như nấu cháo. Đến khi hắn cảm thấy không sai biệt lắm, sẽ nhờ Ngưu Lệ Hoa dạy tiếp.
Ngưu Lệ Hoa lắc đầu: "Không dạy."
"Tại sao? Ngưu tỷ tỷ, ngươi không tín nhiệm ta sao? Quan hệ giữa chúng ta là vợ chồng mà." Tiểu Ngưu sửng sốt.
Ngưu Lệ Hoa vỗ vỗ vai hắn, cười nói: "Tiểu tử, ngươi còn muốn thế nào nữa. Không phải ta không dạy ngươi, mà không còn gì để dạy."