Ma Đao Lệ Ảnh

Chương 84: Tân hôn ( 3 )


Chương trước Chương tiếp

Tiểu Ngưu nghe được, bị dọa đến nỗi thân thể run lên, bởi thanh âm này chính là của sư phụ Xung Hư đạo trưởng. Tiểu Ngưu nghĩ tới nếu để hắn phát hiện ra, sau này sẽ thảm rồi. Trong lúc hốt hoảng, không dám trả lời, vung tay lên dập tắt tất cả nến, sau đó đẩy cửa sổ, nhanh chóng vọt ra ngoài.

Sau cửa sổ chính là phía sau núi, hắn hiển nhiên không thể chạy lên, đó là tự tìm đường chết. Vì vậy, hắn vòng qua mặt bên, định nhảy tường chạy ra. Nào biết được Xung Hư quả nhiên lợi hại, sau khi vào nhà, dựa vào nhãn lực, chứng kiến bộ dạng của Mạnh Tử Hùng và Nguyệt Ảnh, biết quả nhiên đã xảy ra chuyện. Hắn nhìn cửa sổ đang mở, vội vàng đuổi theo.

Khi Tiểu Ngưu nhảy qua tường, ở phía sau Xung Hư la lớn: "Súc sinh, ngươi chạy đi đâu? Mau mau chịu chết đi." Vừa nói, tay điểm một cái, một đạo hồng quang mãnh liệt bắn tới. Tiểu Ngưu chạy càng nhanh, hồng quang bắn tới càng mau. Đầu Tiểu Ngưu rụt lại, hồng quang bay xẹt qua chỏm tóc, khiến hắn một phen tê dại cả da đầu.

Chân hắn vừa chạm đất, Xung Hư như quỷ mỵ đã đứng ngay trước mặt. Ngoài bờ tường là đồi núi, Tiểu Ngưu ở trên sườn núi, Xung Hư ở trước mắt.

"Súc sinh, ta vừa nghe được tin tức ngươi đang có mưu đồ bất chính, liền vội vàng tới. Không nghĩ tới được, ngươi lại làm chuyện thương thiên hại lý như vậy. Hôm nay ta đành phải thanh lý môn hộ." Xung Hư cười lạnh một tràng.

Tiểu Ngưu vội vàng khoát tay: "Sư phụ, người nghe ta giải thích, ta không phải cố ý, ta có nổi khổ tâm, ta..."

Xung Hư lửa giận ngập đầu: "Còn giải thích cái gì. Chuyện mình làm, trong lòng rõ ràng nhất. Nếu như không trừ ngươi, mặt mũi chưởng môn ta đây để vào đâu? Tử Hùng còn có mặt mũi làm người sao?" Dứt lời, hai tay vung lên, hồng quang bay đến tới tấp, mỗi một đạo quang đều là trí mạng.

Tiểu Ngưu ỷ vào thân pháp linh xảo, nhảy lên nhảy xuống, tránh trái né phải, cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, hồng quang kia có thể đốt hắn thành than bất cứ lúc nào. Trong khi hắn đang lăn lộn trên đất, Xung Hư phóng một đạo hồng quang như cái lưới lớn bao vây hắn, bất kể như thế nào cũng tránh không khỏi.

Xung Hư cười điên cuồng: "Súc sinh, tìm chết đi."

Tiểu Ngưu dưới tình thế cấp bách, cả người nhảy lên, không né không tránh, rút ma đao ra. Hắn nhẹ nhàng chém một nhát, những hồng quang kia liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Tiểu Ngưu mừng rỡ, không ngờ tới ma đao này hữu dụng như vậy.

Sắc mặt Xung Hư biến đổi, không hiểu sao pháp thuật của mình lại không có hiệu quả? Tiểu tử này dùng cái loại đao gì đây?

"Sư phụ, đệ tử đi đây." Tiểu Ngưu nói một tiếng, lao người về phía trước. Xung Hư mặc dù trong lòng có một dấu hỏi to đùng, nhưng sao có thể để cho hắn chạy trốn đây? Từ trên lưng, Xung Hư rút ra trường kiếm của mình, đuổi theo Tiểu Ngưu.

Tiểu Ngưu huy động ma đao, nhắm Xung Hư chém tới. Xung Hư đưa thân kiếm ra đỡ, chỉ nghe "keng" một tiếng, kiếm của Xung Hư không ngờ bị chém thành hai khúc, rơi trên mặt đất.

Xung Hư ồ một tiếng. Thanh kiếm này đã theo hắn nhiều năm, là bảo kiếm khó gặp, chém sắt như chém bùn, ai dè bị dính một đao của Tiểu Ngưu, rơi rụng như cắt đậu hũ.

Thừa dịp Xung Hư một phen sững sờ, Tiểu Ngưu vọt qua người hắn, hướng phía trước phóng tới. Xung Hư hận đến nghiến răng ken két, song chưởng theo phương Tiểu Ngưu đang chạy trốn đẩy ra, lập tức hai đạo kình phong như rồng ngâm bay đi. Tiểu Ngưu không kịp xoay người, luýnh quýnh nhảy qua một bên, đạo kình phong kia chỉ sượt qua, khiến nơi Tiểu Ngưu vừa rồi đang đứng thành hai cái hố to tướng, dọa hắn tay chân mềm nhũn.

Xung Hư lao lên mấy bước, song chưởng cùng vung lên, gió lớn rít lên không ngừng. Tiểu Ngưu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xoay người nghênh chiến. Hắn cầm ma đao quét một đường, kình phong vù vù, không ngừng gào thét. Hai người đứng tại chỗ, bắt đầu đấu phép.

Công lực Xung Hư quả nhiên cao cường, từng cỗ từng cỗ lực lượng cuồn cuộn không ngừng, mang sức dời non lấp bể, nhưng gặp phải ma đao của Tiểu Ngưu, lại không chút hiệu quả. Mà Tiểu Ngưu là lần đầu dùng đao, không phải công pháp kia, hoàn toàn bằng cảm giác của chính hắn.

Tiểu Ngưu hiểu rằng không đánh ngã được hắn, bản thân đừng mong thoát thân, nhưng hắn không biết làm thế nào cho tốt, chỉ đành giữ thế giằng co. Giây phút này, một thanh âm trầm thấp vang lên: "Chủ nhân, mau dùng công lực của người xuất ra, truyền vào thanh đao, như vậy mới có thể thắng." Đây chính là thanh âm ưu mỹ của Tiểu Đao.

Tiểu Ngưu không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem công lực bản thân huy động. Hiệu quả tức thì, kình phong từ phía Tiểu Ngưu đột nhiên phóng lên, đánh Xung Hư bay ra ngoài như diều đứt giây, trên không trung còn phun vài ngụm máu.

"Sư phụ, sư phụ..." Tiểu Ngưu kêu lên.

Xung Hư nằm trên mặt đất, thanh âm yếu ớt mắng: "Súc sinh, ngươi dám giết sư phụ, không thể chết tử tế."

Tiểu Đao nhắc nhở: "Hắn không chết được đâu, mau chạy."

"Sư phụ, ngươi nhiều khá bảo trọng, đệ tử cáo từ." Tiểu Ngưu chào hắn một cái, đoạn men theo bờ tường bên ngoài Lao Sơn phái, hướng thẳng chân núi chạy đi.

Bước qua sơn môn, Tiểu Ngưu dừng lại cước bộ, quỳ xuống cung kính dập đầu mấy cái, nhẹ giọng: "Sư nương, Nguyệt Lâm, thật xin lỗi, Tiểu Ngưu ta sẽ còn trở lại."

Sau đó bò dậy, chạy một mạch như bay.

Khi hắn đi tới giữa sườn núi, bỗng phía trước có người cản đường. Trong bóng tối không thể đoán được là ai, một thoáng khi hắn đến gần, dựa vào cái mũi của mình, lại nhìn thân ảnh đối phương, lòng hắn mới sáng tỏ.

"Là sư nương phải không?" Tiểu Ngưu lòng căng như dây đàn.

Đối phương thở dài một tiếng, nói: "Ngươi cuối cùng còn có chút lương tâm, vẫn có thể nhớ đến ta."

"Sư nương, ân tình nàng đối với ta cả đời cũng không quên được. Ta vì nàng, có thể không cần cả tánh mạng của mình." Tiểu Ngưu một bộ dáng chân thành.

Sư nương đến gần hắn: "Tiểu Ngưu à, chàng làm sao có thể gây ra chuyện thương phong bại tục thế này? Ban ngày mới vừa xử lý Tôn Lương, chàng chẳng lẽ không nhìn thấy ư? Chàng tại sao lại còn ham muốn Nguyệt Ảnh? Thiếp và Nguyệt Lâm còn chưa đủ sao?" Sư nương nói đến đây, thanh âm có phần nghẹn ngào.

Trong lòng Tiểu Ngưu bỗng thấy đau xót, hắn nói: "À... Đúng rồi, nàng và sư phụ sao lại biết được chuyện này?"

Sư nương nhìn chằm chằm Tiểu Ngưu, đáp lời: "Tối nay chúng ta chuẩn bị đi nghỉ, có một nha hoàn vào báo, nói chàng chạy vào hoa phòng, có ý đồ xấu với Nguyệt Ảnh."

"Nha hoàn nào?" Tiểu Ngưu a một tiếng.

"Nha hoàn đó gọi là Thúy Trúc, chuyên đưa rượu và thức ăn. Tối nay chính là nàng đưa rượu giao bôi cho chú rể và tân nương uống."

Tiểu Ngưu gật đầu một cái, đã hiểu tại sao bọn họ trở nên bất tỉnh nhân sự.

Không cần phải nói, là đại sư bỏ thuốc vào rượu. Chẳng qua không rõ là hắn cùng nha hoàn hợp mưu, hay là tự hắn lén bỏ thuốc.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...