Tôn Tam Nương hừ một tiếng, nói: "Chàng nói lung tung. Thiếp muốn giết chàng, chàng chạy trốn đi thôi nhưng không như vậy chàng lại quay lại ăn hiếp thiếp".
Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói: "Nàng làm cho ta sợ tới mức kinh hồn mất vía, ta bị như vậy thì cũng muốn có một chút bồi thường đi." Tôn Tam Nương không thích, nói: "Thì ra ngươi muốn trả thù ta mà không phải thích ta."
Tiểu Ngưu cười nói: "Làm sao vậy, ta không có ý tứ như vậy. Ta rất thích nàng, nàng vừa xinh đẹp vừa phóng túng, rất hợp với tính cách của ta."
Tôn Tam Nương nói: "Thích cũng chẳng được gì, thiếp có nam nhân rồi."
Tiểu Ngưu nghĩ trong lòng: 'Ta cũng chưa muốn kết hôn! Lão bà của người khác không thể dễ dàng cưới, sẽ để cho mọi người chê cười" ngoài miệng lại nói: "Nàng cho hắn đi trước, cũng không lo lắng Quan Vịnh Mai câu dẫn hắn à?"
Tôn Tam Nương nghe xong cười to, nói: "Chàng nói thực dễ dàng. Quan Vịnh Mai, cô nương ấy không có coi trọng hắn đâu. Nàng có ánh mắt rất cao."
Tiểu Ngưu lắc đầu nói: "Thật sự kỳ quái, nàng ấy đã là chưởng môn người thừa kế phái Nga Mi, vì cái gì nàng còn có vị hôn phu? Làm chưởng môn như thế nào còn có thể lập gia đình?"
Tôn Tam Nương cười, nói: "Lúc này, chàng cũng không hiểu đi. Thiếp nói cho chàng, vị hôn phu của nàng ta là tự lúc nhỏ đính thân, cũng không phải hiện tại nàng ấy tự mình tìm."
Tiểu Ngưu cười, nói: "Thì ra là như vậy. Chờ sau Quan Vịnh Mai làm chưởng môn, vị hôn phu đấy chỉ đành phải cưới người khác."
Tôn Tam Nương nói: "Đúng, đúng rồi, Quan Vịnh Mai rất muốn làm chưởng môn. Mà vị hôn phu của nàng ta nói gì cũng không đồng ý, hai người đã cãi nhau tới giận nhau rồi! Nhưng hắn có thể làm được cái gì bây giờ."
Tiểu Ngưu mỉm cười nói: "Quan Vịnh Mai có thể không làm chưởng môn, lựa chọn lập gia đình cũng được mà."