Tiểu Ngưu thực sự không thể tin được hai mắt của mình, một ngón tay lại bắn ra. mấy thước xa, lá cây tách ra khỏi cành rơi xuống. Quá hưng phấn, Tiểu Ngưu hai tay lập tức búng ra tiếp làm cho lá cây vù vù rớt xuống. Hình ảnh này làm cho Tiểu Ngưu mừng rỡ hoa chân múa tay vui sướng hét lên. Bên cạnh, sư nương thấy vậy cũng liên tục gật đầu, trên mặt nàng cười vui vẻ.
Tiểu Ngưu cười hì hì đứng gần sát vào sư nương, nói: "Sư nương, đệ tử luyện tập được không?"
Sư nương khen nói: "Rất tốt, càng ngày càng ra dáng nam nhân."
Tiểu Ngưu mắt híp, nhỏ giọng nói: "Vậy Sư nương có thể thưởng cho đệ tử một đêm xuân nha, đệ tử có vài ngày không âu yếm với nàng rồi."
Khuôn măt Sư nương đỏ lên ngượng ngùng, cười không nói gì. Tiểu Ngưu nói tiếp: "Để cho đệ tử âu yếm đi, cho nàng sung sướng lên mây luôn. Năng lực của ta nàng đã nếm thử rồi mà."
Sư nương gắt giọng: "Trước luyện công phu của chàng đi sao, luyện được rất tốt thì mới nói tiếp chuyện ấy."
Tiểu Ngưu ừ một tiếng, tiếp tục thao luyện. Bất quá trong chốc lát, Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Lâm cùng làm bạn tiến đến. Có ba vị mỹ nữ nhìn nhìn, Tiểu Ngưu luyện công càng cố gắng. Mỹ nữ làm ra động lực so với bất luận cái gì cổ vũ đều có hiệu quả hơn. Tiểu Ngưu không chỉ muốn dùng trên giường công phu chinh phục các nàng, quan trọng hơn là dựa vào tự thân thực học làm cho các nàng yêu thương nhung nhớ.
Nguyệt Lâm thấy Tiểu Ngưu tiến bộ rất nhanh, vỗ tay cố lên. Nguyệt Ảnh khuôn mặt nghiêm túc lạnh lẽo không nói lời nào, ánh mắt lại chú ý Tiểu Ngưu từng hành động, không biết suy nghĩ tâm sự gì.