Thái Thanh trong lòng mừng rỡ,liên tục bức đến,đem Tiểu Ngưu đến bức tường trước mặt,mắt thấy không còn chỗ tránh.Thái Thanh ra quyền như mưa,miệng kêu lên : " Tiểu tử,ta cho ngươi ngã." Nói xong.duỗi chân quét qua mặt đất,hắn nghĩ đây là kích tất thắng.
Tiểu Ngưu cùng hắn đối nghịch không né tránh.đột nhiên gập lưng lại,duỗi tay,Thái Thanh chỉ có mỗi chiêu quét đất.chỉ nghe bùm một tiếng,sau đó lại là bùm một tiếng.khác nhau chính là Thái Thanh ngã trước mà Tiểu Ngưu cũng bị một cước quét ngã.
Thái Thanh bò dậy,tức điên lên muốn lao đến,Nhất Huyền Tử vội vàng ngăn trở quát : " Thái Thanh,ngươi đã bại,nhận thua đi."
Thái Thanh mặt đỏ bừng giận dữ nói : " Ta không có thua,là ta không cẩn thận mới bị hắn đẩy ngã."
Nhất Huyền Tử vẻ mặt chính khí nói : " mặc kệ thế nào,đều là ngươi ngã trước,chính là người thua,nhanh lui xuống."
Thái Thanh còn muốn cãi, Nhất Huyền Tử đã trợn trừng mắt lên. Thái Thanh không dám nói nữa, ngoan ngoãn lùi xuống bên cạnh Thái Nhạc. Nhất Huyền Tử thân thiện nâng Tiểu Ngưu dậy, khen: "Quả nhiên giỏi thật, mới vừa nhập phái liền đã có thân thủ tốt như vậy, sau này nhất định rất có hi vọng."
Tiểu Ngưu từ đất bò dậy, nhẹ nhàng giãy khỏi tay Nhất Huyền tử, khẽ cười nói: "Còn may mà thân thủ của ta tốt, nếu không, ta đã thành thái giám rồi. Sau này nếu là có tương lai, chắc là ở hoàng cung." Lời này như nhát roi quất vào người Nhất Huyền Tử, làm cho hắn cả người hắn nóng rát khó chịu, nhưng hắn có thể làm sao được? Chỉ coi như không có nghe thấy.
Nhất Huyền Tử đi đến trước mặt sư nương, thi lễ xong, nói: "Phu nhân à, đồ đệ bà thật không tầm thường, lão phu xin tỏ lòng khâm phục."
Sư nương đứng lên hoàn lễ, miệng nói: "Lệnh đồ công phu cũng không tính kém, chỉ là sau này về phần làm người cần tăng mạnh độ tu dưỡng." Trong lời nói mang đầy ý châm chọc.
Nhất Huyền Tử cười ha hả, chỉ coi như gió thoảng ngang tai, nói: "Sauk hi ta về, sẽ quản giáo nghiêm khắc." Sau đó lại nói tiếp: "Lão phu còn có việc, vậy không làm phiền nữa, xin thay mặt lão phu hỏi thăm Trùng Hư huynh."