Tiểu Ngưu cười rộ lên, nói "Được rồi, như vậy ban ngày chúng ta cũng ko làm gì cả, chờ buổi tối thì lại làm chuyện tốt đi nha."
Điềm Nữu sẵng giọng "Buổi tối cũng không được, chúng ta đã thành thân với nhau đâu."
Tiểu Ngưu thấy dáng vẻ xấu hổ của nàng, không đành lòng đùa nàng nữa. Nghĩ tới vài ngày nữa phải rời nhà về núi, không biết khi nào mới trở về. Trong lòng hắn có điểm chua xót, cảm thấy từ khi mình biết Điềm Nữu tới nay, mình cũng không có bỏ thời gian bồi tiếp nàng, thật sự là xin lỗi nàng.
Vì thế, Tiểu Ngưu nói "Điềm Nữu, hôm nay thời tiết thật tốt, chúng ta ra ngoài giải sầu đi. Ngươi đi thu thập một lần đi sao." Điềm Nữu nhìn ra ngoài cửa xem thời tiết, quả nhiên là tốt, trời xanh không mây, ánh mặt trời như kim, là thời gian tốt để du ngoạn. Điềm Nữu hỏi "Chúng ta đi du ngoạn ở đâu?"
Tiểu Ngưu cười hồi đáp "Đi Tây hồ đi, ta rất thích địa phương đó." Điềm Nữu đáp ứng một tiếng sau, đi về phòng mình.
Đợi trong chốc lát, Điềm Nữu đã tới đây. Lại thấy Điềm Nữu, đã thay đổi một bộ quần áo, quần áo màu lam, không chút phấn son, giản dị nhưng động lòng người. Trên trán mồ hôi chảy lấm tấm nhìn xinh đẹp đậm lòng người
Tiểu Ngưu cười với nàng, nói "Điềm Nữu, muội càng ngày càng đẹp, ta thấy trong lòng ngứa thật ngứa ngáy."