Tiểu Tụ hỏi: "Vậy có khó gì, chỉ cần xong thì ca ca phải thưởng cho muội thôi?"
Tiểu Ngưu hồi đáp: "Được rồi, một chiếc trâm cài mới, một bộ y phục mới, thế đã đủ chưa."
Tiểu Tụ nghe thấy có phần thưởng, mừng rỡ mở to đôi mắt đẹp, nói: "Ca ca đừng có thất hứa đó nha."
Tiểu Ngưu nói: "Tốt lắm, muội viết ngay ở đây nhé!"
Nói xong Tiểu Ngưu tự mình mài mực cho Tiểu Tụ, trong lòng suy nghĩ: "Mong sao lần này tiểu muội tử có thể giúp ta viết ra tên của ngọn núi nơi mà Hắc Hùng Quái giấu Ma Đao. Nếu thế thì thật may mắn lắm lắm. ". Tiểu Ngưu thấy Tiểu Tụ cầm bút không chút do dự, dáng cầm bút thanh nhã, chứng tỏ nàng có có học vấn rất tốt, nếu mình mà so với muội muội thì thật không đáng mà nói đến.
Tiểu Tụ viết một hơi năm chữ: An, hi, không, lân, dong. Tiểu ngưu thấy liền lắc đầu, hắn dự đoán đáp án hắn tìm không có trong số này. Tuy rằng hắn chưa biết đó là chữ gì nhưng hắn nghĩ là chỉ cần mình nhìn thấy nó chắc chắn sẽ nhận ra.
Tiểu Tụ ngẩng đầu, dừng bút lại, đắc ý hỏi: "Thế nào? Ca ca." Tiểu Ngưu nhìn một chút, khen ngợi liên hồi: "Chữ đẹp lắm, viết ra như châu như ngọc. Muội viết tiếp đựoc không?" Tiểu Tụ nghe xong thập phần vui vẻ, nói: "Muội sẽ viết khác cho ca ca xem." Vừa nói xong, Tiểu tụ tuyệt bút vung lên, trong khoảnh khắc viết thêm năm chữ nữa, chữ màu đen trên nền giấy trắng thật bắt mắt. Tiểu ngưu cũng chăm chú nhìn theo, hy vọng sẽ tìm được chữ mình đang cần.
Năm chữ tiếp theo là: Quách, chướng, tôn, tư, vanh. Tiểu Ngưu thấy thấy xong càng thêm thất vọng, hắn nghĩ "Thế này cũng không phải. Ma đao rút cuộc giấu ở đâu nhỉ?" Tiểu Ngưu dựa vào cảm giác của mình suy đoán về tên ngọn núi ấy.
Tiểu Tụ đoán Tiểu Ngưu không hài lòng, nói: "Ca ca, hình như những chữ này không phù hợp với yêu cầu của ca ca, đều là những chữ thuộc bộ Thiên Bàng, phía bên phải của những chữ này đều có thêm một nét chấm. Chẳng lẽ muội muội học vấn không tốt sao?" Tiểu Ngưu liên tục gật đầu nói: "Đương nhiên là rất tốt, nếu muội là nam nhân thì có thể đi thi được rồi đấy." Tiểu Tụ buông bút, quay đầu hỏi: "Ca ca, ca ca nói nếu muội đi thi thì có thể kiếm được công danh sao?"
Tiểu Ngưu cười, nói: "Thành tiến sĩ là điều chắc chắn có khi còn làm tới quan thất phẩm ấy chứ." Tiểu Tụ nghe xong cười khanh khách, nói: "Ca ca nói gì vậy, muội mà thèm làm quan thất phẩm tép riu ấy sao!" Tiểu Ngưu nói: "Chí ít nó còn hơn dân thường chúng ta."
Tiểu Tụ đích đảo mắt, nói: "Tiểu Ngưu ca, nghe ý tứ thì có vẻ ca ca muốn làm quan thì phải?"
Tiểu Ngưu nào có muốn làm quan gì, chẳng qua hắn chỉ muốn sống cùng tiểu muội của mình nhưng ngoài miệng lại nói: "Thực ra ta cũng muốn làm quan lắm, không có học vị thì ta có thể dùng tiền mua quan chức cũng được. Khi đó nhất định ta sẽ là một Bao Thanh Thiên thật liêm khiết." Vừa nói chuyện, Tiểu Ngưu cười ha hả, trong lòng lại cảm thấy rất cay đắng vì toàn phải nói dối tiểu muội của mình.
Nhìn Tiểu Tụ viết ra muời chữ ấy, bút họa lưu loát, nét chữ cân xứng, thật đúng là một kiều nữ đoan trang tao nhã. Tiểu Tụ lấy tay ấn ấn vào thắt lưng Tiểu Ngưu, hỏi: "Ca ca, ta viết xong rồi đấy, thế này ca có tính không?"
Tiểu Ngưu miễn cưỡng làm mặt cười, quay đầu lại nói: "Nam tử hán đại trượng phu, đã nói là làm, chỉ là một bộ y phục thôi mà, muội không cần phải lo lắng như thế."
Tiểu Tụ cười hì hì, nói: "Ai mà biết được! Nếu ca ca mà không đưa cho tiểu muội thì muội sẽ mách gia gia là ca ca ăn hiếp tiểu muội đó." Tiểu Ngưu nghĩ: "Ta ăn hiếp muội ư. Để xem nào, nhìn lén muội tắm hình như cũng bị coi là ăn hiếp...Đáng tiếc thật, thân thể của muội đẹp mê người thế này, ấy vậy mà mình khó mà có thể...Cơ hội đã bỏ lỡ thật khó lấy lại được." Hai người ngồi xuống còn nói chuyện thêm về sách vở, Tiểu Tụ thì thao thao bất tuyệt, tỏ vẻ rất sôi nổi, mà Tiểu Ngưu thì lại ấp a ấp úng, được một lúc cảm thấy khó chịu muốn đứng lên.
Nói xong, Tiểu Tụ đành thở dài, nói: "Ca ca nha, nếu như ngươi không phải ca ca ta, thì nếu ca ca cầu hôn chắc chắn muội không có đồng ý đâu nha." Nghe xong Tiểu Ngưu mặt nóng bừng, lập tức nói: "Ta nghe nói người muội đã tìm được như muội cần: Đứng đắn, tài hoa, tướng mạo đường hoàng, không biết có phải thế không? Hắn nói xong chỉ sợ câu trả lời của Tiểu Tụ sẽ khiến bản thân tuyệt vọng.
Tiểu Tụ vừa lại thở dài tiếp, đôi mi thanh tú cau lại, vô hạn phiền muộn mà nói: "Có ba người đều đạt được vậy mà muội chưa biết nên loại ai ra."