Mộ Dung Mỹ đáp: "Ngươi đối với sư tỷ sư huynh của mình lại không tin tưởng thế sao? Ngươi hẳn phải biết rõ bản lãnh của bọn họ."
Tiểu Ngưu chợt nghĩ, với võ công của Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Lâm, các nàng sẽ không dễ dàng để cho người ta chế trụ. Vừa nghĩ, trong lòng cũng yên tâm hơn, lại nói: "Cũng phải, sư tỷ ta làm sao có thể kém như vậy?
Nguyệt Ảnh sư tỷ chính là người giỏi nhất trong hàng đệ tử chúng ta." Mộ Dung Mỹ cười lạnh nói: "Lời này ta tin, hơn nữa sư tỷ Nguyệt Ảnh của ngươi còn là một cô nương rất xinh đẹp, ngươi nói có đúng không?"
Tiểu Ngưu thấy Mộ Dung Bị vẻ mặt bất hảo khen Nguyệt Ảnh, liền nói: "Những người gặp qua tỷ ấy đều nói như vậy."
Mộ Dung Mỹ tiếp tục truy vấn: "Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi chính là một tên sắc lang, chung quy cũng phải có quan điểm của riêng mình? Không phải người khác nói cái gì, là ngươi sẽ nghe theo như thế."
Tiểu Ngưu liếc mắt nhìn Mộ Dung Mỹ, ngoài miệng nói: "Ta xem ra, sư tỷ vị tất đã là người đẹp nhất. Con mắt thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác. Tỷ như cô vậy, ta thấy một chút cũng không hề kém sư tỷ, hơn nữa tính cách vui vẻ nhiệt tình giống ta, là một cô nương rất thẳng thắn.
Mộ Dung Mỹ nghe xong thì thập phần vui vẻ. Nàng đương nhiên biết dung mạo mình không sánh được với Đàm Nguyệt Ảnh, còn bản lãnh, cũng thật khó nói. Tiểu Ngưu khen nàng không hề kém sư tỷ, khiến nàng rất thoải mái
Mộ Dung Mỹ tràn ngập vui sướng, hỏi: "Vậy ngươi thích ta, hay là thích ả?"
Tiểu Ngưu nhớ tới thái độ Đàm Nguyệt Ảnh đối với mình, thì vô cùng thất vọng. Hắn nhìn Mộ Dung Mỹ nói: "Còn phải hỏi sao? Ta đương nhiên là thích cô rồi. Cô đối với ta nóng bỏng như lửa, còn sư tỷ đối với ta thậm chí không liếc mắt một cái. Ta làm sao thích một nữ nhân giống như khối băng được. Cùng sư tỷ ở một chỗ, tim ta cũng kết băng luôn."
Mộ Dung Mỹ mỉm cười nói: "Đó là ả đối vơi ngươi như vậy, nếu mà ả liếc mắt nhìn ngươi một cái, ngươi chỉ sợ đã sớm nhảy lên như khỉ rồi, đúng không?"
Tiểu Ngưu nghe xong thì trong lòng chua xót, bởi Mộ Dung Mỹ đã nói trúng tim đen hắn. Chỉ đành gượng cười nói: "Người ta là cô nương đã có vị hôn phu rồi, ta đối với tỷ ấy không có hứng thú."
Mộ Dung Mỹ cười hì hì, nói: "Ngụy Tiểu Ngưu, ta xem ra không phải chỉ có nguyên nhân này. Cho dù Đàm Nguyệt Ảnh không có vị hôn phu đi nữ, ả cũng vị tất đã coi trọng ngươi."
Tiểu Ngưu thừa nhận lời này là đúng, nhưng bên ngoài lại mạnh miệng nói: "Cái đó chũng không chắc. Có khi tỷ ấy yêu thầm ta, đang chờ ta thổ lộ, nhưng ta đối với tỷ ấy lại không có hứng thú." Nói thì như vậy, nhưng trong lòng lại có tư vị khác. Hắn biết rõ người như Nguyệt Ảnh không có khả năng yêu thầm ai, ngược lại nói nàng có vài phần tự luyến, thì còn có thể.
Mộ Dung Mỹ nhịn không được cười rộ lên, nói: "Ngụy Tiểu Ngưu, người mặt dày thì ta đã gặp qua nhưng không có ai bằng ngươi cả. Ta tuy rằng không biết nhiều về Nguyệt Ảnh, nhưng nghe danh cũng đã rất lâu. Theo ta được biết, ả chính là cô nương mắt để rất cao, có người nào đáng để ả yêu thầm? Nam nhân như vậy có lẽ còn chưa có sinh ra."
Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói: "Mặc kệ nói thế nào, ta đối với tỷ ấy không có cảm giác. Tỷ ấy là hoa đã có chủ, ta đối với lão bà của người khác không có hứng thú." Nói lời này, trong lòng Tiểu Ngưu lại rất đau. Trước mắt thoáng hiện lên vẻ mặt đáng ghét của Mạnh Tử Hùng. Tiểu Ngưu như thấy tên gia hỏa kia trước mặt, không khỏi hướng xuống đất nhổ hai bãi nước miếng.
Mộ Dung Mỹ cười duyên nói: "Ăn không đươc nho lại bảo nho chua, nam nhân các người đều xấu xa giống nhau. Ta thừa hiểu tâm tư các người.
Tiểu Ngưu y một tiếng, nói: "Cô tiếp xúc được bao nhiêu nam nhân? Làm sao có thể nói là hiểu hết được?"
Mộ Dung Mỹ vội vàng giải thích: "Ngươi chớ có hiểu sai. Ta nói hiểu biết nam nhân, chính là nói biết rõ tâm tư của bọn họ. Ta tiếp xúc nam nhân cũng không nhiều."
Tiểu Ngưu a một tiếng, lại cầm lấy ngọc thủ của Mộ Dung Mỹ, nói: "Ta biết, cô chính là một cô nương thuần khiết. Điểm này ta hoàn toàn không hoài nghi. Cô nói xem, cô thấy sử tỷ của ta thế nào?"
Mộ Dung Mỹ cảm thán nói: "Bản lãnh khá, tướng tạo đệ nhất, chỉ là con người quá lạnh lùng, đôi khi làm việc còn không hợp tình lý."
Tiểu Ngưu gật đầu một cái, nói: "Thì ra cô hiểu rõ sư tỷ như vậy. Nếu tỷ ấy nghe được, nhất định sẽ coi cô là tri kỷ."
Mộ Dung Mỹ để mặc Tiểu Ngưu nắm tay, trong lòng ấm áp dạt dào, trên mặt tựa như nổi xuân phong, nói: "Ta không muốn làm tri kỷ của ả, ta là cô nương tà phái, ả là cô nương chính phái. Chúng ta vốn không chung một đường."
Tiểu Ngưu thở dài: "Nếu chính phái tà phái có thể biến thành một nhà thì tốt, khi đó không cần phải chém chém giết giết nữa, tất cả mọi người đều có thể chung sống hòa bình."
Mộ Dung Mỹ nói: "Chỉ có thể là tưởng tượng mà thôi, ví như ngày đó có thực, cũng không biết bao nhiêu người sẽ phải chết."
Tiểu Ngưu nói: "Ngày đó nhất định sẽ đến. Cái gì chính phái tà phái, làm sao chỉ có người tốt hoạc chỉ có người xấu được." Nói đến đây, lại nhớ tới một vấn đề, hỏi: "Cô còn chưa nói cho ta biết, cô làm sao lại tới chỗ này?"