Ma Đao Lệ Ảnh

Chương 37: Yết Bí - Lộ bí mật


Chương trước Chương tiếp

Tiểu Ngưu ngồi xuống, chân chạm vào chân sư nương. Sư nương thấy vậy bật cười nói: "Tiểu Ngưu à, tên tiểu tử nhà ngươi đừng lộn xộn nha. Lỡ có ai bước vào, dù ta có miệng cũng không biết nói sao đó."

Tay của Tiểu Ngưu đã bắt đầu vuốt ve bên hông sư nương, miệng thì nói: "Còn phải nói gì nữa, dù gì thì quan hệ chúng ta là như thế mà. Hơn nữa, ai mà dám vào phòng nàng chứ, trừ phi kẻ đó hết muốn sống."

Sư nương hỏi: "Vậy nếu người bước vào là sư phụ ngươi thì sao?"

Tiểu Ngưu hoảng kinh hỏi lại: "Ông ta ở đây à? Mấy ngày rồi vẫn chưa gặp ông ta." Tay hắn vẫn không thu lại dù đã chịu để yên.

Sư nương lại bật cười nói: "Hôm đó, sư phụ ngươi xuất quan nhưng ngày hôm sau đã lại bế quan trở lại."

Tiểu Ngưu liền cảm thấy cao hứng nhưng vẫn còn hỏi thêm: "Vì sao ông ấy vội vàng như vậy? Cả đến ta là đồ đệ mới thu nhận mà cũng không thèm gặp. Bế quan đâu phải chuyện một lúc đâu chứ?"

Sư nương đáp: "Đúng vậy! Chỉ vì lần trước bế quan tu luyện không những không đạt được mục đích lại còn bị thương nhẹ. Lần này ông ấy ra ngoài là để lấy một ít dược phẩm đem vào. Thêm nữa, ông ấy cũng nhớ ta và nhi tử của mình. Sau khi gặp bọn ta xong thì bế quan ngay."

Giờ Tiểu Ngưu đã biết ngọn nguồn câu chuyện, thuận miệng hỏi: "Lần này bế quan thì phải bao nhiêu ngày mới ra vậy? Ta vẫn đang chờ để bái kiến ông ta." Trong lòng hắn lại tự nhủ, không gặp cũng chả sao. Nếu gặp liệu ông ta có tự thân truyền võ công cho mình không? Chỉ sợ Tiểu Ngưu ta không có được cái vinh dự to lớn đó.

Sư nương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cái đó thì không nói được. Mỗi lần ông ấy bế quan đều không giống nhau. Nghĩ là ông ấy sẽ xuất quan thì ông ấy không ra, còn lúc nghĩ rằng ông ấy chưa thể xuất quan được thì đột nhiên ông ấy lại ra. Cứ như là thời tiết bên ngoài vậy, chẳng theo quy luật nào cả."

Sau khi Tiểu Ngưu nghe xong, cũng an tâm được một chút. Hắn nói: "Thì ra là vậy. Thế thì cứ để sau này rồi hẵng gặp ông ấy." Nói xong, bàn tay đang nằm bên hông sư nương lại bắt đầu xoa lên xoa xuống. Hông sư nương vừa đầy đặn vừa mềm mại, tạo nên một cảm giác thật tuyệt vời. Tiểu Ngưu ve vuốt vẫn chưa hả, thật phải lột trần nàng ra thì mới cảm thấy thống khoái.

Sư nương được ve vuốt đến mức đê mê, không hề có chút kháng cự, miệng lại nói: "Ngươi cũng lớn mật thật. Nếu lúc này mà nam nhân của ta vào đây, ngươi chết là cái chắc rồi."

Tiểu Ngưu cười hi hi nói: "Sao ông ấy trở ra nhanh như thế được. Dù gì cũng phải mười ngày, nửa tháng mới có động tĩnh. Có cơ hội tốt như thế này, sao ta không tóm lấy chứ." Nói thế xong, lại càng ve vuốt, xoa nắn táo tợn hơn. Chỉ còn mỗi quần của sư nương là chưa chạm tới thôi.

Sư nương cảm nhận một cách sung sướng sự âu yếm của nam nhân, vừa thở hổn hà hổn hển, vừa cất lời nói: "Tiểu Ngưu à, lần này xuất môn ta không định đi. Ngoài ngươi ra, ta để Nguyệt Ảnh và Nguyệt Lâm đi cùng, còn có cả Tần Viễn nữa."

Tiểu Ngưu nghe thấy hai cái tên đầu, trong lòng cảm thấy cao hứng. Nhưng khi nghe Tần Viễn cũng đi cùng thì vô cùng bất mãn nói: "Sao nhị sư huynh cũng đi vậy?"

Sư nương nói: "Không thể để mình ngươi đi cùng với hai nữ nhân được. Người khác sẽ nói này nói kia. Tần Viễn tuy lỗ mãng nhưng võ công tiến bộ rất nhanh, có thể đỡ đần được nhiều việc. Còn việc hắn có ảnh hưởng gì đến hảo sự giữa ngươi và Nguyệt Lâm hay không thì còn tùy ở khả năng của ngươi."

Tiểu Ngưu "À" một tiếng rồi nói: "Ta sẽ không để hắn ta làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình đâu." Lại nói tiếp luôn: "Sư nương à! Mới vừa rồi Tần Viễn còn trừng mắt với ta, xem ý tứ cứ như muốn khử ta luôn hay sao ấy."

Sư nương hỏi với vẻ quan tâm: "Hai ngươi lại có chuyện gì nữa vậy? Không phải vì Nguyệt Lâm chứ?"

Tiểu Ngưu đáp: "Lần này thì không. Là vì Mạnh Tử Hùng. Y cứ một mực cho rằng ta hại khiến Mạnh Tử Hùng bị nhốt lại. Bảo rằng ta xúc xiểm với sư nương. Thật là vớ vẩn."

Sư nương nghe vậy, bật cười nói: "Phải rồi, nếu cái tên Mạnh Tử Hùng đó mà có chuyện gì, chắc chắn người khác sẽ nghĩ ngay đến ngươi. Ai bảo ngươi bất hòa với Mạnh Tử Hùng làm gì?"

Tiểu Ngưu hỏi: "Sư nương, vậy rốt cuộc chuyện như thế nào vậy? Sao mấy ngày rồi không nhìn thấy Mạnh Tử Hùng? Không lẽ hắn tiêu rồi à?"

Sư nương trừng mắt nhìn hắn, giận dữ nói: "Không được rủa y! Dù gì y cũng là sư huynh của ngươi." Nàng nói tiếp: "Mạnh Tử Hùng phạm lỗi nặng. Chính ta quyết định phạt nhốt y lại."

Tiểu Ngưu thầm hoan hô trong bụng. Tình địch của mình gặp chuyện xui xẻo, không có lý do gì mà hắn không cao hứng. Không cần ta phải ra tay, tên tiểu tử đó đã bị bôi tro trát trấu vào mặt rồi. Đúng là ông trời có mắt mà.

Mặt hắn vẫn còn biểu lộ một chút quan tâm, miệng hỏi: "Sư nương à, Mạnh sư huynh phạm phải lỗi lầm gì mà khiến người nổi giận như vậy."

Sư nương phẫn nộ nói: "Thì là chuyện lần đó. Ta bảo Chu Khánh Hải đi điều tra sự việc, chẳng bao lâu là đó kết quả ngay. Không ngờ chính là do nó làm. Ngươi nói xem có đáng giận hay không? Ta ghét nhất là đồng môn tương tàn. Lần này xem như ta đã đặc biệt khai ân. Nếu không phải vì quan hệ với cha nó, có thể ta đã đem nó ra xử tử rồi."

Tiểu Ngưu nghe xong liền cảm thấy sảng khoái, miệng lại nói: "Thôi bỏ qua, đều là người của mình, sao có thể để y chết được? Miễn là sau này đừng tái phạm nữa là được."

Sư nương lại nói: "Mạng của nó cũng còn may lắm. Ta đang nghĩ xem phải phạt nó ra sao thì cha nó xuất quan. Ta kể lại với cha nó, cha nó nổi giận muốn đánh chết nó. Ta nói với cha nó cho nó bế quan, xem như vừa phạt nó vừa có thể giúp nó luyện công. Thế là quá tốt rồi."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...