Ma Đao Lệ Ảnh

Chương 34: Độc dược


Chương trước Chương tiếp

Tiểu Ngưu mặc bộ quần áo mới vào, đi theo Đại sư huynh Chu Khánh Hải đến gặp sư nương. Sư nương đang ở trong hậu viện, lúc này nàng đã tới khu tiền sảnh. Sư nương ngồi trên cái ghế hôm qua nàng đã ngồi, bình thản thưởng thức trà. Nàng mặc bộ quần áo màu trắng, mái tóc vấn cao, mắt lấp lánh tinh quang, trông giống như một bông hoa đào đẹp rực rỡ, làm say lòng người. Phía sau nàng có bốn nha hoàn đứng hầu. Phong thái của Sư nương lúc này cao quí hệt như một vị nữ vương.

Sư nương thấy hai người đến, mỉm cười với Tiểu Ngưu. Sau đó nàng đuổi hết nha hoàn ra ngoài rồi ra hiệu cho hai người ngồi xuống nói chuyện.

Sư nương lên tiếng hỏi Chu Khánh Hải trước: "Còn nhớ ngày hôm qua đã nói gì không?"

Chu Khánh Hải hỏi lại: "Sư nương người nói đến điều gì thế?"

Sư nương nhắc nhở nói: Là ta nói để Tiểu Ngưu học nghệ với ngươi. Lúc ta không bận, ta sẽ đến dạy hắn, khi ta có việc bận thì ngươi chịu trách nhiệm dạy cho hắn. Chờ sư phụ ngươi xuất quan, lão cũng sẽ đích thân chỉ điểm cho Tiểu Ngưu một chút công phu."

Chu Khánh Hải trả lời: "
Điều này thì không vấn đề gì. Chỉ cần sư nương tín nhiệm đệ tử, chỉ cần sư nương không chê bản lĩnh của đệ tử thấp kém, đệ tử nhất định đem hết toàn lực mà làm."

Sư nương gật gật đầu, nói: "
Rất tốt, rất tốt, Khánh Hải, việc ngươi làm chưa bao giờ làm ta thất vọng cả, ta tin rằng lần này cũng thế." Sau đó Sư nương hỏi Tiểu Ngưu: "Đột nhiên phải ở lại đây, ngươi có quen không?"

Tiểu Ngưu trả lời: "
Rất là tốt, giống như ở nhà vậy. Chỉ có điều không khí hơi ẩm ướt một chút, nhưng đệ tử chịu đựng được."

Sư nương ân lên một tiếng, nói: "
Sau này quen là không sao nữa, sau này có việc gì, ngươi cứ tìm đại sư huynh để giải quyết. Nếu bọn hắn không giải quyết được, thì hãy trực tiếp đến tìm ta. Chỉ là sắp tới ta có quá nhiều việc cần phải làm. May là có sự trợ giúp của Khánh Hải, không thì mọi việc trong phái này đã làm ta vắt chân lên cổ rồi."

Tiểu Ngưu nói: "
Tuy là nhiều việc, nhưng vào tay Sư nương, thì cũng dễ như trở bàn tay thôi. Sư nương bản lĩnh cao cường, đúng là người làm đại sự."

Sư nương cười cười, nói: "
Tiểu hài tử, mồm nói ngọt như mía lùi ấy, Sư nương ta tuổi ngày càng cao rồi, tinh lực có hạn, sau này chỉ muốn làm những việc nhỏ nhoi thôi, còn đại sự phải nhường lại cho nam nhân các ngươi rồi."

Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói: "
Chỉ là đệ tử còn ngu dốt, không giúp được việc gì cho Sư nương."

Sư nương nói: "
Chỉ cần các ngươi không mạng hoạ cho ta, không làm ta đau lòng thì đã cảm tạ trời đất rồi. Làm được thế chính là giúp ta một việc trọng đại rồi đó."

Tiểu Ngưu nói: "
Sau khi đệ tử nhập phái, nhất định sẽ biểu hiện thật xuất sắc, nghe lời Sư nương, sống chết cùng Lao Sơn phái."

Sư nương gật gật đầu, con mắt đột nhiên chuyển hướng sang Chu Khánh Hải, hỏi: "
Khánh Hải, việc hôm qua ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi? Đã có kết quả chưa?"

Chu Khánh Hải đã chuẩn bị từ trước, lập tức đứng lên trả lời: "
Sư nương, đệ tử đã cẩn thận kiểm tra, vẫn chưa tìm ra kết quả gì."

Sư nương nga lên một tiếng, nói: "
Ngươi làm việc trước nay đều tinh minh, một việc nhỏ như vậy mà không tra rõ được hay sao?"

Chu Khánh Hải trả lời: "
Sư nương, ngày hôm qua đệ tử đã bắt nhốt mấy tên chấn thủ trong cửa, nghiêm tra thẩm vấn, tưởng rằng nhất định sẽ sớm tra ra ngọn nguồn, ai ngờ rằng sắng sớm nay thủ hạ báo cho đệ tử biết, bốn người đó đều bị giết chết rồi."

Sư nương oa lên một tiếng, hỏi: "
Thật vậy sao, tại sao lại chết? Có phải tại ngươi ra tay quá nặng làm bọn chúng không chịu nổi mà chết mất không?"

Chu Khánh Hải cười cười, nói: "
Sư nương, người hiểu đệ tử nhất mà. Khi đệ tử thẩm vấn rất ít dùng hình. Đệ tử lúc nào cũng hết sức ôn hoà mà giải quyết công việc. Đối với bốn người này, đệ tử càng cẩn thận hơn, vì đệ tử biết, mấy người này rất quan trọng, để tử làm sao có thể tuỳ tiện hạ thủ chứ."

Sư nương hỏi: "
Vậy bọn họ chết như thế nào?"

Chu Khánh Hải nói: "
Là trúng độc mà chết."

Sư nương trầm ngâm một lúc rồi nói: "
Bọn họ bị nhốt trong nhà lao, độc dược ở đâu ra chứ?"

Chu Khánh Hải trả lời: "
Bọn họ bị trúng độc từ hai ngày trước rồ. Đó là độc dược mãn tính, đến sáng nay mới bắt đầu phát tác."

Sư nương lại hỏi: "
Là loại độc dược gì, độc dược đó có xuất xứ từ đâu, ngươi đã tra xét chưa?"

Chu Khánh Hải nói: "
Đệ tử vẫn đang khẩn trương điều tra."

Sư nương ân lên một tiếng, nói: "
Có chuyện lớn như thế phát sinh trên Lao sơn chúng ta, đây là chuyện ít xảy ra trong nhiều năm gần đây. Ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng cho ta, bốn người kia rố cuộc là vì sao mà chết. Nếu ta phát hiện ra ai là thủ phạm, nhất định sẽ nghiêm trị."

Chu Khánh Hải cười cười. Nhìn Tiểu Ngươi một cái rồi nói: "
Sư nương, đệ tử có một chỗ không dám tra xét."

Sư nương kỳ quái hỏi: "
Là chỗ nào? Ngươi còn sợ điều gì?"

Chu Khánh Hải lại nhìn Tiểu Ngưu, nói: "
Sư nương, đệ tử có điều rất khó nghĩ trong lòng, điều khó xử này không tiện nói với người khác."

Sư nương nghĩ một lúc, nói: "
Khánh Hải, có chuyện gì ta đều cho ngươi quyền quyết định, ngươi cứ yên tâm mà hành sự. Vô luận là liên quan đến người nào, ta đều sẽ tìm hắn tính sổ. Cho dù là thân nhân, cũng quyết không khách khí. Nếu chuyện lần này không thể xử lý đến nơi đến chốn, ta còn lãnh đạo sao được Lao Sơn phái này nữa đây? Được rồi, người đi làm việc đi, ta sẽ đích thân đến kiểm tra thi thể của mấy người kia."

Chu Khánh Hải đáp ứng một tiếng: "
Vâng". Hắn hành lễ với sư nương xong liền xoay người rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có Tiểu Ngưu và sư nương, trên mặt Tiểu Ngưu lộ ra nụ cười rất tươi.

Sư nương đứng lên, trừng mắt lườm Tiểu Ngưu, nói: "
Tiểu tử, đừng có mặt dày như vậy, bây giờ ngươi là đệ tử của Lao Sơn phái rồi, không thể tuỳ tiện như trước nữa đâu, từ giờ ngươi phải lễ phép với ta một chút, ta là sư nương của ngươi đó."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...