Nghe nói là chủ ý của Nguyệt Ảnh, Tiểu Ngưu càng thêm hiếu kỳ, hỏi: "Lý do gì khiến nàng nhẫn tâm bỏ ta đi?"
Nguyệt Lâm ép sát lên người Tiểu Ngưu, mỉm cười đáp: "Nói ra cũng được nhưng chàng không được giận người ta nhé."
Tiểu Ngưu nheo mắt hỏi: "Cớ gì ta lại giận nàng, nàng là cô nương yêu quí nhất của của ta, quan hệ của hai ta, bất kỳ ai cũng không thể so được."
Nguyệt Lâm do dự một lát mới nói: "Là như vầy. Sư tỷ nói cần khảo nghiệm chàng chút ít. Chàng bình thường chẳng phải luôn miệng nói yêu mến người ta hay sao, tỷ ấy muốn dùng cách này để khảo nghiệm chàng."
Tiểu Ngưu nhíu mày hỏi: "Khảo nghiệm ta thế nào?"
Nguyệt Lâm hồi đáp: "Chàng thường nói thích người ta, yêu người ta, người ta lúc nào cũng tin là thật. Nhưng sư tỷ lại bảo nam nhân không đáng tin như vậy được, bảo ta cùng sư tỷ về núi, xem chàng có đuổi theo hay không. Nếu chàng đến Lao Sơn tìm người ta, điều đó chứng tỏ trong lòng chàng vẫn có ta, bằng không, loại nam nhân ấy cũng không đáng cho ta lưu luyến."
Tiểu Ngưu nghe vậy thầm nghĩ, Nguyệt Ảnh thực ra rất quan tâm đến Nguyệt Lâm. Sau này lúc ta gặp nàng nhất định sẽ xả cho nàng một trận. Người ta nói chuyện yêu đương tâm tình, cô lại xía mũi vào làm gì? Dù sao cô cũng chẳng muốn làm nữ nhân của ta. Lại nghĩ đến Nguyệt Ảnh đích thân nói với mình là sắp lấy chồng, trong lòng hắn càng thêm khó chịu.
Tiểu Ngưu lại hỏi: "Lần này nàng đã thấy trái tim ta rồi đó, chẳng phải ta đã vượt một quãng đường rất dài để đến đây hay sao?"
Nguyệt Lâm mỉm cười đáp: ""Khảo nghiệm lần này, tạm thời thông qua. Lần tới sẽ khó khăn hơn nhiều đó."
Tiểu Ngưu bực mình nói: "Nàng có biết ngày đó nàng bỏ đi rồi, trong lòng ta buồn bực đến độ nào không. Ta còn tưởng nàng muốn vứt bỏ ta lại chứ, nghĩ chuyện đó ta thiếu chút nữa đã khóc lớn lên rồi."
Nguyệt Lâm vòng tay ôm lấy cổ hắn xoa dịu: "Chỉ sợ chàng nói một đằng nghĩ một nẻo thôi? Người ta không ở bên cạnh chàng, chàng càng thoải mái. Chàng vui vẻ với cô nào cũng chẳng ai quản đến. Tự do như vậy lại nghĩ rằng có người ta bên cạnh, chàng mới thật là bất tiện đó."
Tiểu Ngưu nhếch môi cười: "Ta là một chính nhân quân tử, sẽ không cùng cô nương khác vui vẻ đâu. Nàng đừng nghĩ oan cho ta."
Nguyệt Lâm hừ giọng nói: "Còn tưởng ta không hay sao. Việc chàng làm người ta đều biết khá rõ. Nhưng người ta không trách chàng đâu. Ta biết mình có thiếu sót, nên chẳng thể yêu cầu chàng khắt khe được. Chỉ cần trong lòng chàng nghĩ đến ta là được rồi."
Tiểu Ngưu nghe vậy rất cảm động, ôm ghì nàng vào ngực nói: "Đừng nói nghe đáng thương vậy chứ, ta đâu có ý ghét bỏ nàng, hơn nữa, việc đó còn chưa rõ ràng, nếu một ngày nàng biết rõ cả rồi, có lẽ không phải nuối tiếc như vầy."
Tiểu Ngưu chính là ám chỉ chuyện nàng bị thất thân. Nguyệt Lâm vẫn luôn nghĩ chuyện mình thất thân là nỗi nhục. Người khác còn biết họ đã thất thân thế nào, còn nàng, ngay cả thất thân với ai cũng không biết. Sau này phải tìm gặp Hắc Hùng Quái hỏi mới rõ được.
Tiểu Ngưu không muốn Nguyệt Lâm thêm đau lòng, liền đổi đề tài. Hắn đặt một tay lên ngực nàng, miệng nói: "Giang tỷ tỷ à, gần đây nàng có nhớ ta không?"
Nguyệt Lâm nghe lời này, trong lòng thấy ấm áp, liền trả lời: "Đương nhiên là có nhớ, nếu không thì đời nào người ta đến tìm chàng như vầy."
Tiểu Ngưu cươi khì khì, lại hỏi tiếp: "Vậy có muốn không? Muốn cùng nam nhân làm chuyện đó không?"
Nguyệt Lâm đỏ bừng mặt, mắng khẽ: "Thực đáng ghét mà."
Tiểu Ngưu vẫn không buông tha, hỏi dồn tới: "Rốt cuộc là có hay không."
Ánh mắt Nguyệt Lâm đảo tròn nói: "Còn chàng?"
Tiểu Ngưu cười hà hà nói: "Chuyện đó còn phải hỏi? Đương nhiên là mỗi ngày ta đều muốn, đều mong được nằm đè trên người nàng, khiến cho nàng 'xuân thủy trường lưu', khiến cho nàng sướng đến mê muội rồi."
Nguyệt Lâm hừ giọng mắng yêu: "Là chàng nói chứ không phải người ta nói nhé."
Bàn tay hắn đặt trên ngực nàng day qua day lại, vừa lớn vừa đàn hồi, nắn bóp thật dễ chịu, sức nóng hầm hập từ trong thấu qua lớp áo ra ngoài. Mắt Tiểu Ngưu dán chặt lên nơi đó, miệng khen ngợi: "Giang tỷ tỷ à, chỗ này của nàng thật tuyệt, sờ nắn bao nhiêu cũng không thấy đủ."
Nguyệt Lâm bị hắn nghịch ngợm một hồi, trong lòng đã phát sốt, rên rỉ đáp: "Nếu chàng thích thì tùy ý chàng muốn làm gì cũng được, dù sao người ta sớm đã là người của chàng rồi."
Mấy lời êm ái này như tiên nhạc rót vào tai Tiểu Ngưu. Hắn nhớ lại thời gian trước cùng Nguyệt Lâm hoan ái. Nguyệt Lâm là nữ nhân đầu tiên của minhg, nàng là người đầu tiên cho mình hưởng mùi vị nam hoan nữ ái. Trong số ít nữ nhân của mình, nàng là người gần gũi nhất.
Tiểu Ngưu hôn khẽ lên mặt nàng nói: "Đến đây rồi thì đừng đi nữa, ở lại bồi tiếp ta, hai ta đã vài ngày không làm chuyện đó rồi."
Nguyệt Lâm né đầu sang một bên, tránh để hắn hôn lên môi, miệng nói: "Một lát nữa người ta phải rời đi, ta không thể ở đây qua đêm được. Nếu để người trong sư môn biết được thì không tốt chút nào."
Tiểu Ngưu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng rồi nói: "Còn muốn chạy hả, phải cùng ta vui vẻ sau đó mới được bỏ đi, bằng không, ta sẽ không buông nàng ra đâu."