Ma Đao Lệ Ảnh

Chương 26: Cừu gia


Chương trước Chương tiếp

Tiểu Ngưu nheo mắt, miệng nở một nụ cười hữu hảo, ôm quyền nói: "Mấy vị công gia, muộn như vậy còn đến đây, có việc gì cần chăng? Không phải các vị đến nhầm chỗ chứ? Nếu các vị muốn hỏi đường, Tiểu Ngưu ta cũng có thể giúp được. Nếu ta giúp không được, cũng có thể giúp các vị tìm người để hỏi thăm."

Ngoài miệng gọi "Gia" (1), trong bụng lại chửi thầm, mấy tên cháu chắt này, là đám chuột nhắt ở lỗ nào chui ra, tìm ta làm cái rắm gì. Thoạt nhìn bọn chúng chẳng có vẻ gì giống người lương thiện cả.

Một tên cao lớn nhìn chằm chằm Tiểu Ngưu, mặt lầm lì như nước hỏi: "Ngươi là Ngụy Tiểu Ngưu phải không?"

Đôi mắt híp nhìn Tiểu Ngưu một lượt từ trên xuống dưới.

Tiểu Ngưu mỉm cười, cố gắng tạo ra dáng vẻ thường dân đáp: "Huynh đệ, ta đúng là Ngụy Tiểu Ngưu, vừa mới đến vùng này, còn cần các vị công gia giúp đỡ chiếu cố nhiều."

Vừa nói vừa hướng về phía mấy tên nha dịch chắp tay vái nửa vòng.

Tên cao lớn đó gật đầu nói: "Cứ đi đã, có gì sẽ nói chuyện sau. Ngươi đúng là Ngụy Tiểu Ngưu thì bọn ta cũng không cần nói nhiều nữa, thời gian quý giá, bây giờ đi cùng bọn ta một chuyến."

Tiểu Ngưu tròn mắt, thắc mắc: "Ngài nói vậy là có ý gì? Tiểu Ngưu ta không phạm pháp, dựa vào đâu mà kêu ta đi cùng các ngài một chuyến? Lấy đâu ra lẽ đó."

Bước lại giường ngồi xuống, bộ dạng rất vô lại.

Gã cao lớn lớn tiếng quát: "Ngươi có phạm pháp hay không, trong lòng ngươi biết rõ. Bọn ta chỉ theo luật mà làm thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn chống cự? Nếu vậy, bọn ta không cần phải khách khí nữa."

Tiểu Ngưu trầm ngâm chốc lát, cười váng lên rồi thấp giọng nói: "Huynh đệ, có thể tiết lộ chút ít, ngươi tìm ta có việc gì không?"

Trong lòng Tiểu Ngưu thầm nghĩ, mình mạo phạm quan phủ lúc nào nhỉ, nghĩ hoài vẫn chẳng nhớ ra gì cả.

Gã cao lớn đáp: "Ngươi phạm lỗi gì, đến nha môn sẽ rõ. Không nói nhiều nữa, đi mau."

Dứt lời cánh tay vung lên, lập tức có một tên cầm xích sắt quấn lấy cổ Tiểu Ngưu. Hắn lập tức nghiêng đầu tránh qua một bên.

Gã cao lớn hừ một tiếng, tức giận quát: "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn chống đối sao?"

Tiểu Ngưu cười hì hì đáp: "Các vị xem, ta còn chưa mặc quần áo tử tế nữa. Muốn mời ta đi cũng phải để ta mặc quần áo đã chứ."

Gã cao lớn nhíu mày nói: "Vậy thì mặc nhanh lên rồi đi. Ngươi có phạm pháp hay không, ngươi tự mình lên công đường thanh minh đi."

Tiểu Ngưu không phục nói: "Tiểu Ngưu ta trước giờ không làm chuyện gì xấu, cũng chẳng có quan hệ gì với quan phủ cả. Cho dù lão gia các người đích thân đến gặp ta cũng không thể bảo ta làm thế này thế kia được."

Hắn vừa mặc quần áo, vừa nhủ thầm, nghe Nguyệt Lâm nói, thái thú Trường An này có quen biết với sư phụ nàng, sau khi gặp thái thú, chỉ cần nói ra là được. Nhưng vạn nhất y bất cần lý lẽ, ngụy tạo án oan thì làm thế nào? Trong lòng hắn hồi hộp không yên.

Mặc quần áo xong, Tiểu Ngưu chỉ tay về phía cửa nói: "Mời dẫn đường."

Thế là mấy gã nha dịch bước ra ngoài trước, gã đằng sau theo sát Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu bước được hai bước, đột nhiên tung người bay qua cửa sổ. Khi thân hình vượt qua một nửa, hắn quay đầu lại cười nói: "Các cháu ngoan, muốn mời ông nội ngươi làm khách đâu có dễ dàng như vậy. Các ngươi kêu thái thú mang kiệu đến đây rước ta đi mới được."

Trong lúc nói thân thể đã vượt qua cửa sổ. Những tên nha dịch trong phòng nghe mấy lời này của hắn liền bật cười ha hả, kiểu cười vừa khó coi vừa đắc ý, giống như không cần quan tâm vậy. Điều đó khiến Tiểu Ngưu cảm thấy rất kỳ quái, mình ổn rồi, còn bọn chúng cười cái gì vậy? Chẳng lẽ lên cơn cả lũ rồi? Chỉ một lát, hắn đã biết đáp án.

Khi cơ thể hắn vừa chạm đất, một chiếc lưới từ bên cạnh tung đến. Tiểu Ngưu không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền bị bọc lấy, cuộn chặt lại. Sau đó, trước mặt sáng lòa, vài bó đuốc cháy bập bùng xuất hiện, đều nằm trong tay đám nha dịch. Lúc này, gã cao lớn từ trong phòng bước đến, nhìn Tiểu Ngưu cười lên ha hả: "Xú tiểu tử, thái thú bọn ta muốn bắt người thì bất cứ ai cũng không chạy thoát được. Cho dù ngươi trốn trong nhà vệ sinh cũng có thể tìm ra."

Vừa nói vừa bước đến chỗ Tiểu Ngưu bị trói đang dãy dụa, dụng lực đá cho vài phát.

Trong lòng Tiểu Ngưu rất khẩn trương nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng, nhếch miệng cười, mắng: "Đồ rùa con, càng lúc càng lớn gan đó, dám đá ông mày."

Câu này bật ra lập khiến bọn nha dịch cười ầm lên. Không cần phải nói cũng biết gã cao lớn đó đương nhiên tức giận ngút trời, lại co chân đạp mạnh thêm một nhát mới chịu ngừng. Cái đạp này khiến Tiểu Ngưu đau tái đi nhưng lần này hắn không tiếp tục mắng nữa. Hắn biết nếu lại chửi thêm câu nữa, cũng chỉ đổi lấy kết quả tồi tệ cho mình mà thôi. Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi thấp đầu xuống. Trước mắt xem chừng đành phải đến gặp người ta nói lý lẽ vậy. Còn như thực sự mình gây chuyện, cũng chỉ còn cách chờ Nguyệt Lâm đến cứu thôi. Cầu trời phù hộ, phù hộ cho nàng về nhanh lên một chút. Nếu nàng về trễ quá, không biết Tiểu Ngưu ta sẽ rơi vào chỗ thế nào nữa. Cứ nghĩ Tiểu Ngưu ta thông minh một đời, anh hùng nhất thế, cuối cùng lại gặp phải đám tiểu nhân này, còn hồ đà hồ đồ không biết mình bị người ta bắt vì cái gì nữa.

Sau đó, gã cao lớn ra lệnh: "Các huynh đệ, mang tên đạo tặc, tội phạm giết người này đi. Trên đường cẩn thận đừng để hắn chuồn mất."

Bọn kia dạ một tiếng rồi có người nhấc Tiểu Ngưu đang bị mắc trong lưới lên, đưa ra sân, mang ra đến chiếc xe ngựa để ở ngoài sân. Bịt miệng hắn lại, đề phòng hắn hét lên. Sau đó bọn chúng tắt đuốc, đi về phía con đường tối om.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...