Tiểu Ngưu mặt nhăn mày nhó đáp lại: "Cô làm khó cho ta quá. Một đêm này làm sao ta qua nổi đây?"
Quỷ Linh cười nói: "Ngươi cứ hành động cho quân tử là được."
Tiểu Ngưu rất thành thật đáp: "Với cô thì không quân tử nổi đâu. Làm quân tử so với làm tiểu nhân còn khó hơn lên trời."
Quỷ Linh gằn giọng nói: "Làm không được cũng phải làm, đó là lệnh của ta."
Tiểu Ngưu lẩm bẩm nói: "Ta không phải thủ hạ của cô, ta không cần nghe lời cô."
Quỷ Linh cau mặt: "Ngươi không nghe không được. Ta hỏi ngươi, ta từng cứu ngươi phải không? Ngươi thiếu của ta món nợ ân tình phải không?"
Tiểu Ngưu trả lời: "Là cô cứu ta, là ta thiếu nợ cô. Nhưng mà ta..."
Không đợi Tiểu Ngưu nói tiếp, Quỷ Linh đã ngắt lời: "Không nhưng nhị gì hết, vậy là đủ rồi. Ngươi nợ ơn ta thì phải nghe lời ta. Ta kêu ngươi làm thế nào, ngươi cứ theo đó mà làm."
Tiểu Ngưu ngữ khí trầm trọng đáp: "Xem ra một người còn sống không được thiếu nợ ân tình của kẻ khác, nếu không bản thân hắn cũng bị người ta thao túng hành động phải không?"
Quỷ Linh đắc ý nói: "Ai bảo ngươi thiếu nợ ơn đức của ta, ngươi có bản lãnh thì để ta nợ lại ngươi đi."
Tiểu Ngưu không phục nói: "Được lắm, sau này ta sẽ khiến cô nợ ta, nợ rất nhiều rất nhiều để cô cả đời trả không hết nợ."
Quỷ Linh cười khỉnh: "Vậy còn phải xem bản lãnh của ngươi nữa. Tạm thời ta thấy ngươi có vẻ không có cái bản lãnh đó. Thôi, không đôi co với ngươi nữa, ta buồn ngủ rồi."
Dứt lời, nàng cũng không cởi áo ngoài ra mà cứ thế chui vào chăn của mình.
Tiểu Ngưu không nói nữa, cởi quần áo ra. Quỷ Linh nghe thấy vậy liền quay mặt lại nhìn, chỉ thấy trên người hắn chỉ còn một chiếc quần ngắn bó sát, mặt liền đỏ bừng, hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
Tiểu Ngưu đáp: "Đương nhiên là cởi quần, nêu không thì là làm gì nữa? Chẳng lẽ đi ngủ mà không thể cởi bớt quần áo hay sao."
Quỷ Linh quay mặt đi, không để ý đến hắn nữa. Tiểu Ngưu cởi áo ngoài xong, thổi tắt đèn rồi cũng chui vào mền. Trong bóng đêm, Hắn thoang thoảng ngửi mùi thơm từ người Quỷ Linh, trong lòng thầm nhủ, tiểu nữu này cũng không tệ, nếu như có thể để ta chui vào nằm cùng chăn với nàng thì thật dễ chịu. Bằng cảm giác, hắn cảm thấy nàng vẫn còn là xử nữ. Hắc hắc, bao lâu nữa mới có thể chiếm tiện nghi của nàng đây.
Không lâu sau, Tiểu Ngưu đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của nàng. Hắn nghĩ có lẽ nàng đã ngủ rồi liền ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Cố gắng quét sạch mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Nhưng không hay, hắn lại nhanh chóng nhớ đến những mỹ nữ thân thiết với mình, sư nương, Nguyệt Lâm rồi Nguyệt Ảnh. Bọn họ đều khiến hắn phát hỏa trong người, dục vọng dâng lên. Hắn thực sự muốn gần gũi với Quỷ Linh bên cạnh, lực hấp dẫn của mỹ nữ quả là không nhỏ.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không dám vọng động. Hắn biết bản lãnh của nàng rất cao, ngay cả Nhất Huyền Tử còn không chế phục được nàng, huống gì loại thường dân thấp kém như mình. Để nàng ta nổi giận, chỉ e tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Vì đại sự, trước mắt không thể hành động hồ đồ. Nếu muốn chiếm hữu nàng tốt nhất là nhằm lúc nàng say rượu. Cả đêm hôm đó Tiểu Ngưu vô cùng cực khổ và khó ngủ. Thậm chí cả lúc thiếp đi cũng vẫn mơ mơ màng màng chứ không hề say giấc. Cùng mĩ nữ chung giường thế này cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.
Ngày hôm sau, mắt hắn đã hằn nhiều vằn máu. Ngược lại tinh thần Quỷ Linh rất tốt, nàng giống như một chú chim nhỏ ríu ra rít rít liên hồi. Thấy bộ dạng hắn như vậy, nàng nhịn không được bèn hỏi: "Ngươi là sao thế, trông như con gấu vậy? Có phải nhìn thấy cái gì không nên thấy không?"
Tiểu Ngưu cười khổ đáp: "Nếu cô tắm bây giờ, ta nhất định sẽ đứng ngắm một bên."
Quỷ Linh gõ nhẹ lên đầu hắn một cái, miệng mắng: "Ăn nói linh tinh, ngươi tưởng dễ lắm sao. Thân thể của ta chỉ có lão công tương lai của ta mới được ngắm, không đến lượt ngươi nhìn đâu."
Ăn xong điểm tâm, Quỷ Linh để con báo ở lại khách điếm còn nàng kéo Tiểu Ngưu ra ngoài đi dạo. Nếu như mang con báo theo, đi tới đâu người ta cũng để ý, như vậy thì rất không tốt. Con báo tuy muốn đi theo nhưng cũng đành nghe lời chủ nhân phân phó.
Hai người trước tiên đến thăm Du Đại Nhạn Tháp, Hoa Thanh Trì, rồi đến ngắm nhìn Đại Minh Cung. Nói đến đi thăm quan ngắm cảnh ánh mắt Quỷ Linh càng thêm sáng long lanh tràn đầy mị lực. Tiểu Ngưu đi cạnh bên nàng, bị ảnh hưởng lây cũng trở nên rất vui vẻ, chỉ đáng tiếc là không thể hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Lang thang hết trong thành, họ lại đi về vùng nông thôn phụ cận. Dạo chơi đến tận khi trời tối mịt Quỷ Linh vẫn chẳng muốn quay về. Tiểu Ngưu khuyên nàng trở lại khách sạn, hắn nói thời gian còn nhiều, ngày mai tiếp tục cũng được, không việc gì phải vội. Quỷ Linh nghĩ một lát rồi cũng đồng ý trở về, nhưng nàng thấy đói bụng nên thế nào cũng phải ở lại nơi này ăn một chút mới được. Cũng may, ở ven vùng này có một quán ăn lớn. Ở nơi như thế này mà có một quán ăn lớn như vậy thì quả thực nằm ngoài ý liệu của họ.