Ma Đao Lệ Ảnh

Chương 22: Quỷ Linh


Chương trước Chương tiếp

Tiểu Ngưu kiên nhẫn chờ ở khách sạn suốt hai ngày trời. Đến ngày thứ ba thật sự không thể ngỗi yên nữa. Nếu tiếp tục chờ chắc mình cũng phát điên lên mất. Hắn vốn là người không chịu được cảnh nhàn rỗi nên nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo. Từ lúc đến Kim lăng vẫn chưa đi chơi đâu, giờ rảo quanh thử xem sao. Tiểu Ngưu nghĩ thế.

Tiểu Ngưu chuẩn bị một chút rồi một mình ung dung ra ngoài. Hắn cứ đi thơ thẩn vô mục đích dọc theo con đường lớn, nhìn đông ngó tây, có điều nhìn cái gì cũng chẳng thích thú. Từ khi biết được mùi vị của mỹ nữ đến giờ chẳng hề thấy được cái gì có thể động tâm hơn so với mỹ nữ. Mây núi, sông nước, chim cá, cây cảnh đều trở nên ảm đạm khi không có mỹ nữ bên người.

Cứ thơ thơ thẩn thẩn như thế, cũng không biết đã đi bao xa. Đúng lúc chán chường thì nhìn thấy phía trước mặt có hai người chạy đến, vừa chạy vừa nhìn dáo dác chung quanh, hấp ta hấp tấp, cứ như đang tìm ai đó. Khi hai bên tiến đến gần nhau, Tiểu Ngưu nhìn rõ, chính là hai tiểu đạo sĩ. Đến khi nhìn thấy mặt của hai người đó, Tiểu Ngưu thất kinh, tự nhủ: Mẹ nó, không lẽ đúng là oan gia không gặp không được sao? Tình cờ một lần, không thể cứ tình cờ mãi thế chứ. Cứ hễ lão tử đến đây thì lần nào cũng gặp hai cái tên khốn nạn này. Thì ra hai người kia không phải ai xa lạ mà chính là hai đệ tử của Nhất Huyền Tử phái Thái sơn. Là hai tên tiểu gia hỏa đã có lần bị Tiểu Ngưu đùa giỡn. Bọn họ một người tên là Thái Thanh, một người là Thái Nhạc.

Tiểu Ngưu vừa nhìn thấy bọn họ liền cảm thấy khó chịu trong người, cứ như nhìn thấy hai con nhặng muốn chui vào mồm mình. Tiểu Ngưu không muốn bị phiền phức, định lập tức quay đầu lẫn vào giữa đám đông. Nào ngờ, hắn còn chưa kịp xoay người thì hai tên gia hỏa kia đã phát hiện ra hắn.

Thái Thanh nhảy dựng lên, giương to đôi mắt nói: "Ê! Không phải Ngụy Tiểu Ngưu kia sao, bọn ta tình cờ gặp ngươi thật là hay đó!"

Tên Thái Nhạc cũng nói: "Hừm, phải rồi. Nếu như không tìm được con quỷ nha đầu đó mà bắt được Ngụy Tiểu Ngưu về cũng là đại công rồi. Sư phụ nghiên cứu cuốn sách đó biết bao nhiêu lâu mà vẫn không tìm ra được cái gì. Tóm được nó nhất định là sẽ đắc dụng."

Thái Thanh đáp lại: "Nói có lý. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa?"

Nói xong quay sang nhìn Thái Nhạc một cái. Cả hai đều lộ ra vẻ mặt giảo hoạt, rồi không còn nhìn đâu khác nữa mà chỉ chăm chăm vào Tiểu Ngưu, cùng hướng về phía Tiểu Ngưu mà lao ào đến.

Tiểu Ngưu kêu cha gọi mẹ, la lớn: "Con đánh cha đây này. Đây là thời nào vậy"

Rồi sải chân mà chạy, chạy thật là nhanh, còn điên cuồng hơn cả ngựa hoang. Sao lại không chạy cho nhanh chứ? Nếu rơi vào tay bọn Thái sơn, có lẽ Tiểu Ngưu toi mất.

Tiểu Ngưu chạy phía trước, hai người kia đuổi phía sau. Phía trước chạy thật nhanh, phía sau đuổi cũng thật nhanh. Tiểu Ngưu hoảng hốt, cứ chạy bừa lung tung hết cả. Lúc này hai tên gia hỏa kia đã bình tĩnh trở lại. Bất kể Tiểu Ngưu chạy thế nào, nói năng gì, hai người cũng mặc kệ, một mực truy đuổi. Tiểu Ngưu một mặt vẫn chạy, một mặt tính toán đối sách. Nếu phải đánh nhau với hai tên tiểu tử này, chắc mình đánh không lại. Nhưng xét về đầu óc, bọn hai người đó chắc không phải đối thủ của mình. Xem ra, không chơi tiểu xảo thì không được.

Đuổi tới đuổi lui, Tiểu Ngưu phát hiện một nơi có thể ẩn náu, đó là một cửa hàng nhuộm vải rộng lớn. Vèo một cái, hắn nhảy qua cổng tiến vào bên trong tòa nhà. Trong tòa nhà treo rất nhiều mảnh vải sặc sỡ, trông như những tấm bình phong, từ trên cao trải xuống tận dưới đất. Tiểu Ngưu mừng rỡ, lao vào trong nhanh như một làn khói.

Đến khi hai tên đạo sĩ vào đến bên trong thì bóng dáng Tiểu Ngưu đã không còn đâu nữa. Thật ra, hai bên cũng chỉ cách nhau một vài tích tắc. Hai tên đạo sĩ cũng chẳng ngốc, biết rõ rằng nhất định Tiểu Ngưu chỉ nấp sau mấy tấm vải.

Bọn chúng thầm thì bàn bạc một lúc rồi bắt đầu tìm kiếm. Mỗi người một bên từ hai phía tìm vào giữa, chạy qua chạy lại sục sạo. Có thể thấy rõ là hai người càng ngày càng đến gần chỗ của Tiểu Ngưu. Tim Tiểu Ngưu muốn chạy lên đến yết hầu. Hắn lợi dụng lúc cả hai người tập trung cả vào giữa, liền lén lén di chuyển ra phía ngoài biên rồi nhanh chóng lần tới khu vực đã được tìm kiếm, từ từ tiến dần ra phía cửa.

Trong lúc hai người đang gấp rút tìm kiếm, Tiểu Ngưu cười thầm trong bụng, hai cháu à, ông phải đi đây. Tự nhủ như thế rồi y hệt như một tên trộm lành nghề, Tiểu Ngưu thoát ra khỏi tòa nhà, chạy về phía cổng trước. Sau khi chạy đã xa, Tiểu Ngưu vẫn còn cười thầm. Tự nhủ trong bụng, hai đứa cháu này thật là vô dụng. Chả trách lão mũi trâu Nhất Huyền Tử cứ phải mắng bọn chúng. Xem ra đầu óc bọn chúng không được phát triển cho lắm.

Phải rồi, hai tên đệ tử ở đây, còn sư phụ bọn chúng có ở đây không vậy? Chuyện này không hay rồi! Tiểu Ngưu thoát ra đến đường lớn xong, định chạy tìm một chỗ vắng vẻ. Kể ra cũng thật là khéo, chưa chạy được bao xa thì nhìn thấy một lão đạo sĩ xuất hiện phía trước mặt. Bộ dạng cũng giống như hai tên đạo sĩ lúc nãy, cũng ngó bên này ngó bên kia, điệu bộ cứ như thằng ăn trộm. Vừa nhìn thấy cái đầu bạc trắng và cái mũi đỏ hồng, Tiểu Ngưu liền than thầm trong bụng. Xui xẻo rồi, lại gặp phải địch nhân.

Lão Nhất Huyền Tử ấy vốn đang có vẻ lo lắng bồn chồn. Lão đang tìm một ai đó. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiểu Ngưu. Bộ mặt đang căng thẳng mỏi mệt của lão liền điểm một nụ cười, trông cứ như lớp vỏ cây được chiếu sáng bởi ánh mặt trời vậy.

Không đợi cho Tiểu Ngưu kịp có phản ứng gì, Nhất Huyền Tử vọt đến trước mặt Tiểu Ngưu. Chỉ một chiêu, giống như chim ưng quắp gà con, lão túm lấy Tiểu Ngưu nhấc bổng lên không trung. Đến một chút phản kháng Tiểu Ngưu cũng không kịp.

"Thì ra là tên tiểu tử Ngụy Tiểu Ngưu nhà ngươi. Lần này xem ngươi chạy đi đâu? Lần này thì không còn ai che chở cho ngươi nữa đâu."

Vừa nhớ lại những việc lúc trước, Nhất Huyền Tử nhất thời động nộ.

Người Tiểu Ngưu lơ lửng giữa trời, tay chân quờ quạng loạn cả lên, cổ họng thì gào to: "Lão đạo trưởng, lão nhận nhầm người rồi. Ta căn bản không biết ai là Ngụy Tiểu Ngưu cả. Ta họ Lý, ta họ Lý mà."

Nhất Huyền Tử hừ một cái nói: "Đồ tiểu tử thúi, ngươi có nói gì ta cũng không buông đâu."

Dứt lời, Nhất Huyền Tử lôi ra một cái bao lớn, nhét Tiểu Ngưu vào trong bao rồi vác đi. Kể ra Tiểu Ngưu cũng không phải nhẹ nhưng lão đạo vẫn vác nhẹ nhàng cứ như vác một trái dưa vậy.

...

Nhất Huyền Tử sau khi bắt được Tiểu Ngưu mừng đến nỗi cười không khép được miệng. Lão tự nhủ, đồ tiểu tử thúi, lần này thì ngươi chạy không thoát rồi chứ? Đúng là lão đạo ta thật là may mắn nên hắn mới không lọt vào tay kẻ khác mà lọt vào tay ta. Đúng là ông trời có mắt. Lần này có hy vọng về Ma đao rồi. Một khi đã chiếm được Ma đao thì Thái sơn phái ta có thể xưng hùng thiên hạ khởi đầu thiên cổ đại nghiệp rồi. Hừm, một kỳ công như vậy, đệ nhất công thần ngoài Nhất Huyền Tử ta ra thì còn ai nữa chứ? Có khi cả chưởng môn sư huynh cũng phải nhường chỗ cho ta, phải cúi đầu trước mặt ta ấy chứ!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...