Ma Đao Lệ Ảnh
Chương 1: Thâu Khuy - Rình trộm
Ngụy Trung Bảo vốn là người ở Giang Tây. Khi năm tuổi dời đến Hàng Châu cùng với phụ thân. Phụ thân hắn mở một tiệm buôn bán nhỏ qua ngày. Năm mười lăm tuổi thì phụ thân qua đời, thiếu niên Ngụy Trung Bảo đi làm tiểu nhị ở Bách Vượng dược điếm (Hiệu thuốc) kiếm sống. Ngụy Trung Bảo tướng mạo đường đường, làm việc chăm chỉ, lại rất thông minh, xử lý được nhiều chuyện nên Hồ lão bản rất vừa ý.
Hồ Lão bản đã cao tuổi, thê thiếp tuy nhiều nhưng lại chưa có con trai, chỉ độc một nữ nhi bảo bối. Qua một thời gian quan sát, suy đi nghĩ lại, cuối cùng lão gả con gái cho Ngụy Trung Bảo. Ngụy Trung Bảo cầu mà không được, lập tức trở thành nhị lão bản của dược điếm. Nếu Hồ lão bản có chuyện gì, thì hắn sẽ trở thành gia chủ.
Ngụy Trung Bảo đối với phu nhân của mình rất là mãn ý. Phu nhân hắn là mĩ nữ đất Giang Nam điển hình, dáng dấp mảnh mai, làn da trắng mịn, mi thanh mắt sáng, thêm vào đó là thấu tình đạt lý khiến cho Ngụy Trung Bảo không có ý nghĩ tìm người phụ nữ khác, chỉ nguyện cùng nàng sống bách niên giai lão. Nhưng trời trêu lòng người, khi nàng sinh hạ hài tử, là ca sinh khó, giữ được đứa bé nhưng không cứu được mẫu thân. Vì lí do này mà Ngụy Trung Bảo lạnh nhạt với hài tử của hắn, không có sự ấm áp của tình cảm cha con. Sau khi đứa bé chào đời, cả việc bồng đứa nhỏ cũng chưa từng làm qua. Trong lòng hắn, đứa trẻ là một hung tinh, thử nói không phải nó, phu nhân hắn hắn làm sao có thể ra đi? Ngụy lão bản tính món nợ này lên đầu nhi tử.
Phu nhân qua đời, Ngụy lão bản thương tâm mất mấy năm, đợi khi tâm trạng bình ổn tục huyền cưới một góa phụ đã có một người con gái, người chồng cũ làm kinh doanh vải lụa bị phá sản. Phu nhân này cũng có vài phần nhan sắc, cùng hỗ trợ Hồ lão quản lý toàn bộ công việc, Ngụy lão bản thấy an lòng, không đòi hỏi nhiều.
Thời gian qua như nước chảy, nhi tử Ngụy Tiểu Ngư của Ngụy lão bản bây giờ đã 16 tuổi. Đứa nhỏ này không thích học hành từ bé, chỉ thích du ngoạn giang hồ làm hiệp khách, hâm mộ bản lĩnh của họ. Vài lần nhi tử này từng van nài phụ thân đi bái sư học nghệ, Ngụy lão kiên quyết không chịu, an bài hắn làm việc trong dược điếm. Trứng không chọi nổi đá, chỉ ở dược điếm một thời gian, hắn lén lúc học võ nhưng chỉ học được thứ võ mèo quào của những tên phi đạo tiểu tốt.
Hắn nghĩ bản thân hắn là thần long, ở trong dược điếm chỉ toàn là các loại thuốc, thật là đại tài tiểu dụng, hắn ôm một bụng ủy khuất, luôn mộng tưởng sẽ có một ngày đầu đội trời chân đạp đất dương danh thiên hạ. Hắn nghĩ so với cha hắn là kẻ không có tiền đồ, cùng lắm chỉ là một tài chủ địa phương, không coi là anh hùng được.
Tiểu Ngưu ở dược điếm một thời gian, chuyện thích thú nhất là giáo huấn cho Mai lão bản một trận. Mai lão bản mở hiệu làm quan tài, thừa kế nhiều đất đai của tổ tiên. Hơn nữa còn cho vay nặng lãi, bức bách những người khốn cùng tan nhà nát cửa, thanh danh rất tệ hại, dân trong thành thầm gọi lão là Mai diêm vương. Tiểu Ngưu đối với lão rất khinh bỉ. Tiểu Ngưu trong lòng nghĩ, con bà nó chứ, kiếm tiền cũng đừng có dùng cách đó, ngươi phải cho người ta con đường sống chứ. Hắn không ngừng nghĩ kế xử lý lão khốn này.
Cơ hội đến. Ngày hôm đó Mai lão bản đến hiệu thuốc tìm Ngụy lão bản. Hai người vào phòng bàn luận. Tiểu Ngưu nghe trộm biết được, Mai lão bản chính là muốn mua thuốc "Tráng dương". Mai lão bản háo sắc phi thường, ở nhà vốn có sáu bảy người vợ, đại hưởng diễm phúc. Nhưng con người thể lực có hạn, lão có cường ngạnh đến đâu cũng bị ngâm mềm trong "Làn suối ấm" của nữ nhân, giống như một thanh sắt bị ngâm thành sợi bún. Vì biết không thể trước mặt nữ nhân mà hùng phong đại chấn, duy trì hình tượng nam nhân, Mai lão bản phải đến cầu Ngụy lão bản ra tay cứu giúp.
Nguỵ lão bản cười cười, đoạn kê ra một đơn thuốc để Tiểu Ngưu đi bốc. Tiểu Ngưu bề ngoài thì làm ra vẻ chấp hành công việc của một chân phụ trách, kỳ thực trong lòng lại mưu tính tới việc thực hiện ý đồ riêng của hắn. Sau khi Mai lão bản mang nụ cười gian nhận thuốc rời đi, Tiểu Ngưu âm thầm cười hiểm, trong lòng tự nhủ, lão khốn, ta nhất định khiến ngươi phải khổ đến chẳng thiết sống nữa.
Vốn có chủ ý không làm ảnh hưởng tới hiệu thuốc, Tiểu Ngưu hoàn toàn không ra tay tại trên thuốc, mà đã nghĩ ra một biện pháp khác để tiến hành. Sau khi Mai lão bản mua thuốc được chừng ba ngày, Tiểu Ngưu mới bí mật lẻn vào nhà lão, bắt đầu tiến hành hạ thủ. Lần này hắn tới, đâu có tay không, còn mang theo một món "Lễ vật" nữa. Nghĩ đến hậu quả mà món lễ vật này có thể gây ra, Tiểu Ngưu trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo của kẻ tiểu nhân đắc chí. Hắn dường như nghĩ đến cảnh Mai lão bản phải bò ra mà lạy trong bộ dạng giống một con chó.
Đó là một đêm không trăng, bóng đêm bao phủ, hoàn toàn yên tĩnh. Nhân vì bình thường hay cùng lão bá đến Mai phủ, thành thử, hắn chẳng cần đến ánh sáng cũng có thể lần ra được nơi ở của Mai lão bản. Mai lão bản đêm nay nghỉ tại phòng của Thất di (Bà bảy). Thất di này cũng là bị Mai lão bản sử dụng thủ đoạn không kể đạo đức để chiếm lấy. Cha của Thất di vốn là nông dân, do phải đi vay nặng lãi, mà không có cách nào trả nợ, Mai lão bản thấy nữ nhi nhà người ta tươi tắn, bèn vơ lấy làm tiểu lão bà, món nợ cũng tự nhiên mà xoá bỏ.
Tiểu Ngưu đến bên dưới cửa sổ phòng, đưa hai ngón tay khoét lớp giấy dán cửa, lén nhìn khắp nơi ở bên trong. Phía trong quang cảnh thực sáng sủa, bỗng nhãn châu của Tiểu Ngưu lập tức gần như rơi xuống. Thì ra là Mai lão bản đang cùng Thất di nóng bỏng thân mật.
Chỉ thấy trên chiếc giường lớn hoa lệ, Thất di trên thân chỉ mặc mỗi đoản khố. Bờ vai tuyết bạch, ngọc thối tròn lẳn cùng những đường cong hoàn hảo lộ ra. Đôi bàn tay to lớn của Mai lão bản không ngừng chà xát trên người Thất di, cũng giống như chà xát lên mặt, cái mặt đó lộ ra nụ cười dâm đãng ác tâm. Bộ dạng đó chẳng khác nào một con chó đói bắt gặp một cục xương thịt ngon.
Thất di khẽ mở hé đôi mĩ mục, khoé miệng nhỏ há ra, thường xuyên phát ra dâm thanh lãng ngữ, khiến cho Mai lão bản nghe thấy mà vô cùng đắc ý, trong khi Tiểu Ngưu ở bên ngoài nghe thấy hơi thở như ngừng hẳn lại. Hắn đã lớn ngần này mà chưa bao giờ thấy một nữ nhân nào lại mê người đến thế. Gần đây, thân thể hắn phát dục thành thục, trong tiềm thức, đứng trước thân thể nữ nhân cũng đã sản sinh ra sự hứng thú trong chuyện nam nữ.
Gần đây, hắn thường xuyên nhìn chăm chú vào thân thể của muội muội. Hắn phát hiện ra rằng cái vật phía dưới thân càng ngày lại càng lớn, còn thân thể muội muội cũng phát sinh sự biến hoá. Bộ ngực hiển nhiên là đột khởi, kiều đồn cũng càng ngày càng tròn, càng ngày càng căng. Điều này khiến cho tâm lý tò mò của Tiểu Ngưu cũng càng ngày càng lớn, thực sự muốn lột khố tử của nàng ra, để một lần được thấy rõ lư sơn chân diện mục.
Lúc này, tiết mục ở trên giường ngày càng hấp dẫn. Mai lão bản vừa giật cái yếm hồng của Thất di xuống, làm lộ ra một đôi bầu sữa tròn như quả táo, hai hạt nhỏ màu hồng sậm dựng cứng lên, cứng như hai hạt đậu đã tách vỏ. Mai lão bản trên khuôn mặt to béo phát ra quang mang như dã thú, tiếng cười he he dâm đãng cất lên, rồi ghé đầu há miệng ngậm lấy một bên, một tay thì nắm lấy mân mê bên còn lại. Sự mân mê khiến Thất di rên rỉ không ngừng, như mèo gọi mùa xuân, thân thể như rắn uốn éo qua lại, lộ ra vẻ không thể chờ đợi.
Cái miệng lớn của Mai lão bản liên tục mút luân chuyển hai bên, giống như trẻ sơ sinh khát sữa. Một tay lão đã sớm luồn vào khố tử của Thất di, dùng đại lực mân mê, khiến cho tiếng rên la của Thất di lại càng to hơn, ngọc thuỷ tuôn ra như một dòng suối nhỏ.
Thất di rên rỉ kêu: "Lão gia, mau mau đi, nô gia không thể chịu đựng nổi nữa."
Mai lão bản cười hớn hở nói: "Bảo bối nhi, tâm can nhi, nàng chớ vội, vẫn chưa tới lúc mà." Đoạn lão quay ra phòng ngoài nói lớn: "Mai Hương! Linh dược của ta đâu? Mau đem ra cho ta!"
Chỉ nghe từ bên ngoài vọng vào một tiếng đáp lại: "Thưa lão gia, thuốc một chút nữa là xong."
Mai lão bản quát: "Đồ lề mề, đồ con hoang lợn cái, ngươi không muốn sống nữa rồi."
Ở bên cạnh, Thất di cười nói: "Lão gia nha, người thật uy phong, nhưng sao còn dùng thuốc gì nữa, chẳng phải lão gia thường tự xưng mình là Kim Thương Bất Đảo sao?"
Mai lão bản giảo biện: "Ta phải dùng linh dược để làm giảm uy lực của ta đôi chút đấy chứ, tiểu gia hỏa của ta quá lợi hại, sợ rằng nàng chịu không nổi."
Thất di ngồi xuống, tay mò mẫm khố tử của Mai lão bản, cười hi hi nói: "Sao mà mềm quá vậy nè, giống như là nước mũi vậy, chả trách phải dùng đến linh dược."
Mai lão bản bực tức, lội từ trong khố tử ra một cây hắc gia hỏa lồ lộ, thần thương dài bằng ngón giữa, bộ dạng trông như một cái cây khô quắt queo. Tiểu Ngưu đứng ngoài cửa sổ nhìn vào muốn cười phá lên, hắn âu yếm tiểu gia hỏa của mình, nó sớm đã bị nhục thể của Thất di kích thích, phùng mang trợn má, cố ngẩng đầu lên. Tiểu Ngưu thật là đáng thương nha, lớn thế này rồi, chưa hề chứng kiến nữ nhân lõa thể, càng chưa từng nếm tư vị của nữ nhân. Hắn cho rằng tư vị đó đích thực tuyệt vời, bởi vì mỗi lần mà phụ thân "Hành động" vào đêm khuya, hắn đứng ở bên cửa nghe thấy hết những âm thanh mê hoặc rung trời chuyển đất ấy. Mỗi lần như thế Tiểu Ngưu đều nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng đến những tình hình chiến trường đang diễn ra bên trong. Từ đó về sau, mỗi lần nhìn kế mẫu, hắn đều bí mật quan sát kỹ lưỡng. Song nhũ nhô cao, kiều đồn sung mãn, có thể làm cho người huynh đệ của Tiểu Ngưu nóng bừng. Hắn biết điều đó không đúng, làm sao lại có thể nghĩ bậy về nữ nhân của phụ thân? Còn không phải là nghịch tử chăng?
Hiện tại trong phòng cũng đã có sự biến đổi, Mai lão bản ngồi trên giường, đưa tay chỉ vào huynh đệ của hắn: "Tiểu bảo bối, mau kích thích nó lên. Làm cho nó cương ngạnh."
Thất Di Thái vẫy tay, kiên quyết nói: "Không làm. Tiểu tử này khó ngửi lắm. Thiếp không làm đâu."
Mai lão bản trên mặt lộ vẻ khoái trá, cười tâng bốc: "Tiểu bảo bối, nếu hiện tại nàng kích thích nó cho ta, ta hứa với nàng, nếu nàng muốn mặt trăng, ta cũng lấy nó cho nàng." Không đợi Thất di nói lời nào, Mai lão bản đã bảo Mai Hương đem thuốc vào.
Mai Hương là tiểu nha hoàn của Mai phủ, có vẻ ngoài xấu xí, đầu óc chậm chạp. Những cái này của ả làm cho Mai lão bản không thích, Thất di tìm nha hoàn như vậy quả có mục đích riêng.
Mai lão bản muốn dùng thuốc, Tiểu Ngưu đứng ngoài cửa sổ giật mình, như bị một bát nước lạnh tạt vào mặt, mọi dục vọng của chàng đều tan biến. Hắn thầm nghĩ không phải đến đây để xem trò vui, hơn nữa công việc quan trọng hơn. Ta phải mau chóng làm trước khi lão dùng thuốc, cứ như đã định. Nghĩ đến đây, Tiểu Ngưu lập tức lấy ra một cái túi. Tiểu Ngưu đặc biệt chuẩn bị cho Mai lão bản một "Lễ vật", đó là thứ Tiểu Ngưu đánh cắp từ dược điếm. Nếu phụ thân trông thấy, tự nhiên không thể không la ầm lên.
Tiểu Ngưu hít một hơi thật sâu, rón rón rén rén đi từ cửa sau đến cửa trước. Khi đến trước cửa, hắn nhìn qua khe cửa, chỉ thấy một nha hoàn đang ngồi canh lửa. Trên lò có một cái bình sắc thuốc, mới chỉ có một ít nhiệt khí bốc. Hiển nhiên đây chính là tiên dược.
Tiểu Ngưu thầm nghĩ, làm sao ta có thể bỏ thuốc vào trong thuôc của Mai Diêm Vương? Nghe thấy âm thanh của thuốc đang sôi giống trạng thái trong lòng, hành động ngay bây giờ là tốt. Vậy thì hạ thủ thôi.
Tiểu Ngưu ở cửa nhìn vào bên trong, mắt lóe sáng lên, nghĩ ra được một phương pháp. Dù không khôn khéo lắm, hắn cũng phải thử. Không giáo huấn lão khốn này một trận, Tiểu Ngưu ngủ cũng không ngon giấc.
Tiên Ngưu đưa tay gõ cửa liên tục, sau đó ẩn nấp vào bên phải cánh cửa. Trong phòng nha hoàn Mai Hương cất tiếng hỏi: "Ai đó? Đã trễ rồi sao còn gõ cửa?"
Tiểu Ngưu không đáp, vẫn tiếp tục gõ mấy cái. Mai Hương bước đến mở cửa. Cửa vừa được mở, Tiểu Ngưu đã đứng sau cửa, Mai Hương mở khóa, quay người nhìn bên trái. Lợi dụng sự sơ hở, Tiểu Ngưu như cơn gió ập vào phòng. Một loạt động tác liên hoàn, xong trong một hơi thở: Mở nắp bình, cho vào dược phẩm, đậy nắp, nhảy ra ngoài từ cửa số phía Tây. Hàng loạt những hành động đó đều rất mau lẹ và đẹp mắt. Chỉ hiềm một điều là khi Tiểu Ngưu phóng qua cửa sổ, cửa sổ không tự động đóng lại được. Khinh công của Tiểu Ngưu quả thật quá kém.
Mai Hương nhìn xung quanh cửa, không phát giác một ai khác, ngạc nhiên nói: "Ta có nghe lầm không? Không thể, ta nghe có tiếng người gõ cửa mà." Nói xong chuyển thân quay lại, mang thuốc đến cho lão gia. Nếu còn chậm trễ, không biết chủ nhân sẽ dùng những lời nào để trách mắng.
Tiểu Ngưu đã trở về vị trí ẩn nấp ngoài cửa sổ, lại hai mắt ngắm cảnh. Quang cảnh bên trong khiến cho hắn được mở rộng tầm mắt, nước bọt chảy ra ngoài. Nguyên lai trong phòng hai người đang diễn trò rất hấp dẫn, Mai lão bản nằm trên giường, Thất di nằm ngược lại trên thân của lão, cả hai đang dùng lưỡi để kích thích phần kín của đối phương.
Tiểu Ngưu lần đầu tiên trông thấy nữ nhân lõa thể. Ở góc nhìn này của chàng chỉ thấy được một phần, thật là không nguyện ý. Nhưng những đường cong nhấp nhô của nữ nhân là chàng bay bổng như lên đến tận thiên đường, kiều đồn sung mãn, bờ eo trơn mượt, song nhũ tràn đầy sức sống, Tiểu Ngưu thực sự muốn đến hưởng thụ. Nhưng hiện tại đang thụ hưởng là Mai lão bản.
Mai lão bản hai tay phân ra nắm lấy kiều đồn của Thất di, lưỡi vươn dài ra, tiến thẳng vào nơi nhạy cảm của nữ nhân, làm nàng sảng khoái cứng người. Nhưng Thất Di Thái cũng không rảnh rỗi hưởng thụ, nàng cúi xuống hạ thể lão, song thủ nắm lấy nhục bổng, cái lưỡi lắc lưu liên tụ, đi đi lại lại trên phía đầu, làm Mai lão bản thở hổn hển. Nhục bổng của lão nhanh chóng biến thành cứng rắn như một cây tiểu thiết bổng.
Thất Di Thái sau khi làm cho nhục bổng trở thành tiểu thiết bổng, ngay lập tức dùng miệng ngậm khối thịt đó, làm nhục bổng lấp loáng thủy quang. Tiểu Ngưu cảm thấy vô cùng phấn khích, hắn nhủ thầm, thì ra cái tư vị của nữ nhân hưởng thụ như vậy. Hắn hiện tại như một con ếch, chưa biết trời cao biển rộng thế nào. Được nữ nhân động tới tư vị thật là sảng khoái a, hắc, đáng tiếc, nhục bổng đó không phải của Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu bất giác không thể tự chủ đưa tay đến nhục bổng của mình. Gia hỏa đó không có nơi phát tiết, đội lên một đống trước khố tử của chàng.
Tức thì, Mai Hương đã mang dược phẩm đến, phục thị lão gia dùng. Mai lão bản dục hỏa tràn trề, không kìm được chộp vào nãi đầu của Mai Hương. Trên mặt mai Hương thoáng đỏ hồng, cảm giác thật đê mê, không chịu cáo lui. Thất di bên cạnh trông thấy liền trừng mắt về phía nàng: "Mai Hương, mau ra ngoài. Ngươi còn muốn ở đây làm gì?"
Mai Hương nhanh chóng bước ra ngoài. Ả mặc dù không thấy hứng thú nhưng quang cảnh trong phòng cũng làm ả đam mê tưởng tượng. Ả đâu phải lần đầu tiên thấy những cảnh xấu hổ như thế này. Căn bản nàng cũng có nhu cầu sinh lý như người thường. Ả cũng đã trưởng thành. Chỉ là không có con ong nào đến hút mật.
Ở bên ngoài cửa sổ Tiểu Ngưu mắt trừng lên, điều khác biệt ở chỗ, hiện tại trong mắt hắn không chỉ có ước muốn tình dục. Hắn còn muốn xem thành quả thủ đoạn của mình. Bản thân lấy ra được một ít dược phấn từ dược điếm, xem ra là chuyện hay. Hắn còn chưa trực tiếp mắt thấy Mai lão bản đáng ghét này đưa ra câu trả lời chính xác cho cảm giác của hắn.
Ngay khi mai lão bản dụng thuốc, gia hỏa không ngừng gia tăng. Lão vô cùng đắc ý tự hào về cái gia hỏa này, tự đắc, vô cùng thoả mãn. Lão chỉ cho Thất di xem với vẻ tự mãn: "Tiểu bảo bối của ta, nàng mau nằm xuống, để ta phục vụ nàng."
Thất di cười khách khách nói: "Lão gia, đêm nay ngài lại không để nô gia thất vọng chứ." Nói xong liền nằm xuống, song thối đại khai, Tiểu Ngưu nhìn thấy dưới tiểu phúc của nàng một đám rừng đen sâu thăm thẳm. Dưới nữa thì nhình không thấy.
Mai lão bản cười nói: "Tiểu bảo bối, đêm nay ta sẽ làm nàng chết đi sống lại, để cho nàng ngây ngất đê mê."
Thất di nằm nghiêng một bên, lộ ra ngọc thối trơn bóng, tư thế thực là mê người, nở nụ cười quyến rũ nói: "Lão gia, không muốn nghe người nói xuông đâu, chỉ muốn người chứng tỏ công phu lúc này." Nói rồi song thối nhanh chóng khép lại một cái, hành động này vô cùng dụ hoặc. Bởi vì người ta nhìn không thấy được, hoặc thấy nhưng nhoáng một cái, càng thêm hứng thú.
Mai lão bản cười he he, nói: "Bảo bối, ta đến đây, nàng chờ được lên tiên cảnh nhé." Nói xong trở người thô lỗ úp sấp lên thân thể của Thất Di Thái, đại thiết bổng thẳng tiến khe suối. Ngọc thuỷ đã tràn trề nơi đây nên lão dễ dàng tiến nhập.
Khi đại thiết bổng tiến vào, Thất di không kìm được la lớn, tứ chi cuộn lấy lão, tuyết đồn nhấp nhô liên tục, hiển thị rõ bản sắc dâm ô. Mai lão bản cũng rên lên sung sướng, mạnh mẽ xốc tới, âm thanh khuấy động thủy huyệt cứ vang lên không ngớt.
Bên ngoài, Tiểu Ngưu thấy được thế thì cực kì thỏa mãn. Trong lòng lại bảo như thế không phải giống như nhồi pháo sao? Đó gọi là quan hệ nam nữ ư? Nhìn tư thế uốn lượn như sóng trào của nữ nhân kia, thật dễ dàng có thể đem "Giết người" được. Chẳng phải vẫn hay nghe người ta nói sắc đẹp cũng có thể róc được xương đấy ư? Lại thấy Mai lão bản, cứ mỗi lần nhún xuống là gương mặt lại đầy vẻ hưởng thụ, bụng hai người mỗi khi va đập lại phát ra những tiếng bành bạch. Tiểu Ngưu ngoáy ngoáy tai, thực sự mong người đang nằm sấp trên thân thể nữ nhân kia là hắn. Bản thân hắn khi nào mới tìm được một cô nương quyến rũ để hưởng thụ cái tư vị tiêu hồn đó đây. Trước mắt hắn, bất ngờ lại hiện lên hình ảnh con gái của kế mẫu - Tiểu Tụ. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp mà ai nhìn thấy cũng phải tán thưởng. Nàng có thể nói là văn hay chữ tốt chứ không giống như hắn, không chịu học hành cũng chẳng có khả năng gì. Vốn đã có rất nhiều người đến cầu thân, nhưng kế mẫu hắn yêu con như báu vật, đều chưa đồng ý. Đột nhiên, Tiểu Ngưu nghĩ, không hiểu có phải là để gả cho ta không nhỉ? Nàng mà là lão bà ta thì mỗi ngày ta đều chỉ ở trong phòng mà hưởng thụ thôi!
Nhìn lại Mai lão bản, đã phì phò nâng lên hạ xuống trên người nữ nhân được vài chục lần, đang rất cao hứng, tay chân loạn động, không ngờ cái thứ đồ đó đột nhiên ỉu xìu. Còn Thất di bất mãn hứ lên một tiếng, đẩy lão sang một bên, nói: "Lão gia, ngài sao vậy, thường thì phải sau khi xạ xong nó mới mềm đi chứ, sao hôm nay chưa xong nó đã ỉu xìu rồi? Uy phong của ngài, khí khái nam tử hán của ngài biến đâu hết rồi?"
Mai lão ngồi dậy trên giường, vừa dùng tay để tự kích thích cái đồ mềm xèo của mình, vừa giả lả: "Có phải ta không biết đâu. Cái thứ thuốc này vẫn tốt mà. Hai ngày nay nàng cũng đã biết sự lợi hại của ta đấy thôi."
Thất di hứ một tiếng: "Thiếp không biết, người nhanh đánh thức nó dậy đi, nếu không, sau này ngài đừng mong động đến thiếp nữa".
Mai lão bản cười khổ: "Lão gia ta nhất định sẽ đánh thức nó dậy mà, chẳng lẽ ta lại như một con thỏ sao", vừa nói, tay vừa mân mê, khuấy động, trong long lại thầm kêu khổ, con mẹ nó, sao lại thành ra thế này không biết. Cái con nô tài Mai Hương tất không dám động chân động tay rồi, chắc chắn không phải do nó, thế thì do cái gì cơ chứ? Không phải có ma quỷ chứ? Từ lúc ta dùng thuốc đó đến giờ đều rất hiệu quả mà.
Tiểu Ngưu đứng ngoài cửa nhìn bộ dạng như thể cha mẹ qua đời của Mai lão bản thì mừng đến suýt reo lên. Cái loại thuốc đó quả nhiên có tác dụng. Thuốc đó là lấy từ hiệu thuốc, chuyên trị chứng tình dục quá mạnh. Một người mà khả năng tình dục quá mạnh mẽ, chỉ dùng một xíu thôi thì còn khả dĩ tiếp tục được, đằng này Tiểu Ngưu lại cho Mai lão bản trọn cả gói, còn gì phải nói nữa?
Mai lão bản tự biết là nỗ lực của mình không có tác dụng, đành kêu Thất di thái quỳ xuống thổi sáo. Thất di thái vì mong Mai lão bản cứng cáp trở lại nên cũng không bực lão nữa, như một con cún con, quỳ xuống, há to miệng ngậm lấy tên tiểu tử của Mai lão bản, hi vọng có thể khiến nó "Sống lại".
Tư thế đó khiến Tiểu Ngưu muốn hét to quá đã. Đó là vì tư thế này khiến Thất di phải đưa kiều đồn lên cao, mà cặp tuyết đồn trắng toát đó lại hướng thẳng về phía Tiểu Ngưu. Cặp đôi đó không quá lớn, lại tròn như trăng rằm, bề mặt cũng mịn màng. Tại khe rãnh thâm sâu là một đóa cúc hoa mờ ảo, nhung mao đen tuyền, lại còn có một tiểu huyệt đã ướt đẫm nữa, tất cả những hình ảnh ấy đều như đập thẳng vào mặt Tiểu Ngưu, khiến hắn muốn xông thẳng đến làm gì đó. Tiểu huyệt ấy, do đã có vật cứng len vào, đang hé mở một nửa, hai bên biến thành màu phấn hồng. Cùng với những động tác miệng của Thất di, tiểu huyệt cũng chầm chậm khép mở, như đang hô hấp vậy. Nó khiến cho đóa cúc hoa vương một chút ngọc thủy cứ thu thu nở nở, phô bày phong thái cực kỳ phóng đãng.
Tiểu Ngưu nuốt nước bọt, trong lòng không ngừng cảm thán, thật là đẹp, thật là dụ người quá đi, ta quả thật không chịu được nữa rồi. Thì ra nữ nhân là như vậy đấy. Nam nhân chúng ta là cây bổng dài, nữ nhân như cái hang sâu, ông trời đã sắp đặt như vậy, gọi là thiết bổng nhập động. Tiểu Ngưu ta lớn thế này rồi, thật là đáng tiếc mà. Nghĩ thế, hắn hít một hơn, quay đầu sang bên cạnh, không nhìn tiếp vào đôi tuyết đồn của nữ nhân nữa. Hắn cố gắng để có thể rũ bỏ cái ấn tượng chấn động về cơ thể nữ nhân đó ra khỏi đầu. Nhưng nói sao mà dễ như vậy?
Mắt không nhìn được bên trong nhưng tai hắn vẫn nghe được. Chỉ thấy Thất di lại thở dài: "Được rồi, được rồi, cái tên tiểu tử của người đã chết rồi còn đâu, một chút khởi sắc cũng không có."
Mai lão bản phân bua: "Chắc tại mấy đêm rồi khổ nhọc quá đấy mà, thế mới như vậy chứ."
Thất di thái thở dài, than: "Kể từ khi thiếp được gả về nhà này, người chưa bao giờ kém đến vậy. Chỉ lo sau này người không còn dựng nó dậy được nữa ấy."
Mai lão bản nghiêm mặt nói: "Nàng không được nói xui thế chứ, đó là điều ta rất úy kị đấy."
Một lúc sau, Thất di nói: "Thôi, chúng ta nghỉ đi. Nếu mai người lại bảo không được thì đừng có lại đến phòng thiếp nữa đấy, cứ để nữ nhân khác bồi tiếp người."
Mai lão bản cố nặn ra nụ cười cầu tài: "Sẽ vẫn ổn thôi. Mai ta sẽ lại thỏa mãn cho nàng vậy". Sau đó, đèn tắt phụt, trong phòng trở nên tối đen, chẳng còn thấy gì được nữa.
Tiểu Ngưu thấy mục đích đã đạt được rồi, cũng không lưu lại thêm nữa. Hắn chỉnh trang lại một lượt, đợi nhục bổng mềm xuống, mới rời khỏi Mai phủ. Khi hắn về tới nhà, nằm trên giường, nhớ lại tình trạng sau khi Mai lão bản bị chỉnh, không nhịn nổi cười thành tiếng.
Hắn từng nghe qua lão tiểu nhị trong hiệu thuốc nói rằng loại thuốc này khi dùng phải có liều lượng chính xác tuyệt đối. Nếu dùng quá liều sẽ có hậu quả nghiêm trọng, có thể bị cả đời liệt dương, không thể cùng phụ nữ hoan hảo đại chiến nữa. Mai lão bản tác ác đa đoan, lần này đương nhiên là gặp báo ứng, có điều chỉ sợ làm khổ lây cho Thất di. Nằm nghĩ đến thân thể nàng, Tiểu Ngưu không khỏi ngây người ra. Ánh mắt nàng như mời gọi, tiếng nàng rên rỉ yêu kiều, đặc biệt là cái cách nàng ân cần làm cho cây nhục bổng của nam nhân thì quả thực khiến người người như muốn phát điên lên. Nếu như để ta trên cơ thể nàng ưu ưu ái ái thì cũng không uổng phí một đời.
Nhưng muốn chiếm được nàng chỉ sợ là quá khó, nhưng ngoài nàng ra ta còn có thể cùng ai chứ? Trong đầu hắn lúc này có chút chút liên tưởng tới vị tiểu muội tử - Tiểu Tụ. Nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp cùng hình dáng yêu kiều của nàng, trên mặt Tiểu Ngưu hiện lên một nụ cười đầy tà khí
Từ lúc Tiểu Ngưu vô tình chứng kiến được bí mật của nam nữ, thì tư tưởng hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn cả ngày chỉ nghĩ xem có biện pháp nào, để có thể tự mình thể nghiệm một chút tư vị kì diệu đó. Vậy là hắn rốt cục cũng đã không còn là một Tiểu Ngưu ngây thơ trong trắng trước kia nữa.
Buổi sáng hôm nay, Tiểu Ngưu vội vàng ăn nhanh bát cơm rồi chạy đi giúp đỡ tiểu muội muội - Tiểu Tụ làm việc. Tiểu Tụ nhỏ hơn Tiểu Ngưu vài tháng, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một thiếu nữ tuyệt sắc. Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh cỏ, che phủ thân thể mảnh mai mà cân đối, mang theo mùi thơm dìu dịu bước tới bên người Tiểu Ngưu.
Tiểu Ngưu nhìn chăm chăm vào Tiểu Tụ: "Có chuyện gì buồn cười lắm sao?" Hắn thấy trên khuôn mặt vui vẻ của Tiểu Tụ có ánh cười nhẹ, khẳng định là có chuyện gì hay lắm đây.
Tiểu Tụ lấy tay che miệng, nét cười giảm đi vài phần, dừng một chút rồi nói: "Tiểu Ngưu ca, cái tên Mai diêm vương tới đây." Khi nàng nói chuyện đôi mắt hắc bạch phân minh chớp chớp, cái miệng nhỏ xinh đáng yêu hé nở, lộ ra hai chiếc răng khểnh duyên dáng.
Vừa nghe thấy thế, Tiểu Ngưu trong lòng hoảng sợ đứng bật dậy, thầm nhủ nhất định chuyện này có liên quan tới hành động buổi tối hôm đó. Tiểu Ngưu cố giữ sắc mặt tỉnh bơ: "Tiểu muội muội, lão đến không phải là có việc gì ghê gớm chứ. Nhưng lão vốn là bằng hữu chồn cáo của ông già mà."
Tiểu Tụ hừ khẽ một tiếng: "Huynh nói phụ thân như thế là nói bậy, xem ra muội thấy huynh mới giống cáo đó." Lúc nói câu này, bộ ngực mới vừa nảy nở phảng phất khẽ rung động làm Tiểu Ngưu nhìn thấy mà phát sốt. Không muốn để muội muội phát hiện ra cái bộ dạng sắc lang của mình, Tiểu Ngưu vội chuyển ánh mắt của mình ra chỗ khác.
Tiểu Tụ không hề biết trong lòng Tiểu Ngưu nghĩ gì, nói tiếp: "Tiểu Ngưu ca, huynh có biết không, mỗi lần lão ghé qua nơi đây khuôn mặt lúc nào cũng ra vẻ khinh người, nhìn thấy mà ghét. Nhưng hôm nay lại không thế nha, hôm nay lão trông ủ rũ giống như một con con chó bị đánh què chân vậy."
Tiểu Ngưu nghe giọng nàng có vẻ rất hưng phấn, nghi ngờ hỏi: "Muội vì thế mà thấy cao hứng à?"
Tiểu Tụ trả lời: "Đúng, đúng, muội vừa thấy cái vẻ ỉu xìu như cá chết của lão, liền không thể không vui sướng. Muội thực sự tính mua ít pháo nổ mà ném lão, cho lão tiêu thành không khí"
Tiểu Ngưu không thể nhịn được, cười nói: "Tiểu Tụ nha, cho dù lão là cái gì thì lão cũng chưa đắc tội với muội mà."
Tiểu Tụ đầy vẻ chính khí hiên ngang nói: "Lão không đắc tội với muội, nhưng lão làm quá nhiều chuyện tồi tệ. Chẳng đâu xa, nói chuyện gần đây nhất, lão cắt xén tiền công của nông dân, chỉ trả cho họ một nửa. Mọi người không chịu, kiện lão lên quan phủ. Lão lại hối lộ quan phủ, kết quả là, nông dân ngược lại trở thành tội nhân, không những bị đòn đau bán sống bán chết, lại còn bị giam nửa tháng. Huynh nói xem còn gì là vương pháp nữa?"
Tiểu Ngưu nghe vậy tức giận, hỏi: "Tiểu Tụ, làm sao muội biết những chuyện đó?"
Tiểu Tụ trả lời: "Là một bằng hữu của phụ thân ở nha môn kể khi mua thuốc."
Tiểu Ngưu lắc đầu: "Phụ thân của chúng ta thực sự là thiện ác bất phân, sao lại có thể làm bạn với loại người như thế nhỉ? Thực sự làm tức chết người ta mà." Vừa nói vừa vung tay vung chân. Trong lòng hắn rất giận dữ, thầm nghĩ nếu sớm biết thế, ngày đó cho lão một ít thuốc độc. Lão tuy rằng bất lực, mặc dù không thể ngự nữ nhưng lão vẫn có thể hại người theo cách cũ.
Tiểu Tụ đột nhiên hỏi: "Ca ca, cái gì gọi là bất lực?"
Tiểu Ngưu nhìn bộ mặt ngây thơ của muội muội, không thể nhịn được cười phá lên. Hắn biết rằng muội muội của hắn không hiểu điều đó có nghĩa là gì, dùng tay ra hiệu cho muội muội, nói thầm vào tai.
Tiểu Tụ chớp chớp mắt lắng nghe, Tiểu Ngưu giải thích cho nàng rất ngắn gọn, làm Tiểu Tụ xấu hổ, mặt lập tức đỏ lên. Nàng muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng lại bị Tiểu Ngưu giữ lại.
Tiểu Ngưu mỉm cười nói: "Muội muội, đừng xấu hổ, chúng ta đã lớn rồi, nên biết những gì cần biết."
Tiểu Tụ tròn mắt nhìn hắn, không nói được gì, cúi đầu xuống. Tiểu Ngưu nhìn thấy Tiểu Tụ xấu hổ, bộ dạng cực kỳ hấp dẫn, so với hoa hồng còn kiều diễm hơn nhiều, chỉ thấy Tiểu Ngưu há miệng trợn mắt ngắm nhìn. Từ khi hiểu biết chuyện nam nữ, Tiểu Ngưu nhìn gì cũng ra ý nghĩ xấu, hiện tại đối với Tiểu Tụ cũng nảy ra ý định dâm tà.
Tiểu Ngưu định thần lại, nghiêm giọng hỏi: "Muội muội này, Mai Diêm Vương đến có việc gì vậy?"
Tiểu Tụ ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn hây hây đỏ, trả lời: "Lão giống như đạo tặc, lẳng lặng kéo cha vào phòng nói chuyện. Muội nhờ một tiểu nhị nghe trộm, mới biết được đôi chút."
Tiểu Ngưu kéo nàng ngồi xuống rồi hấp tấp hỏi: "Là chuyện gì vậy?"
Tiểu Tụ nhỏ giọng trả lời: "Mai diêm vương nói với cha một hồi, cái gì...Mà thuốc lần trước sử dụng không được tốt, chẳng những không tốt lại còn khiến lão không thể lên nữa. Muội cũng không rõ lão nói mấy từ đó là ý tứ muốn chỉ điều gì nữa, nên muốn hỏi huynh xem huynh có biết không."
Tiểu Ngưu nghe xong cười ha ha. Tiểu Tụ thấy vậy nhíu mày giận dữ, chu miệng hừ một tiếng: "Muội đến hỏi huynh, huynh lại cười muội. Muội từ nay về sau sẽ không thèm để ý đến huynh nữa."
Tiểu Ngưu nghe vậy hốt hoảng vội vàng giải thích: "Muội muội à, huynh không phải cười muội đâu. Huynh cười nó, cười cái...Cái đó...Của Mai diêm vương."
Tiểu Tụ hỏi: "Lão có cái gì mà buồn cười chứ?"
Tiểu Ngưu giải thích: "Đó là do lão làm nhiều chuyện xấu nên gặp báo ứng. Lão bị như vậy nên đương nhiên ta phải cười to rồi." Nhân lúc hưng phấn hắn giải thích luôn ý nghĩ của từ "Không lên" một loạt nói ra hết. Hắn nói còn chưa hết đã thấy Tiểu Tụ khuôn mặt đỏ bừng, hai tay bịt lấy tai như một con bướm, phóng nhanh ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng nàng, Tiểu Ngưu đứng ngây ra như ngốc. Cái vòng eo thon nhỏ nhắn và kiều đồn xinh đẹp, uốn éo, lắc lư, khiến Tiểu Ngưu toàn thân choáng váng. Hắn lúc này chỉ muốn chạy tới ôm chặt lấy người đẹp, ghì chặt vào lồng ngực mình. Hắn làm sao mới có thể tìm ra cách để làm thế với nàng đây? Cô nương hay như vậy nếu để kẻ khác chiếm lấy mất không phải là tiếc lắm sao. Nước tốt không để chảy qua ruộng người ngoài được.
Buổi tối hôm nay, Tiểu Tụ nói người ô uế muốn tắm rửa. Theo thông lệ vẫn là Tiểu Ngưu giúp đỡ đun nước ấm rồi mang vào phòng cho Tiểu Tụ, lần nào nàng cũng đều tẩy táo trong khuê phòng mình cả. Nước đã đầy bồn, Tiểu Ngưu tự động rời khỏi phòng để Tiểu Tụ đuợc an tĩnh tắm rửa.
Phòng Tiểu Ngưu ở cách bên vách. Nếu là trước kia, sau khi trở về là hắn muốn ngủ một giấc nhưng đêm nay hắn quả thật không thể nào ngủ được. Thân thể xích lõa của Thất di cứ hiện ra trong óc hắn làm hơi thở hắn không nén lại được, rồi cái thân hình nóng bỏng kia đột nhiên biến thành Tiểu Tụ. Tiểu Ngưu trong lòng thầm nghĩ Tiểu Tụ thân hình trong lúc tắm chắc hẳn phải đẹp hơn nhiều so với lúc nàng mặc quần áo. Ý niệm vừa xuất hiện, dường như lá gan của Tiểu Ngưu cũng lớn theo. Hắn trong lòng thầm nhủ, nếu muốn biết hình dáng của Tiểu Tụ thế nào thì cứ nhìn tận mắt là hay nhất. Nơi đây là hậu viện, chỉ có vài người thân trong gia đình, chắc cũng không sợ có ai phát hiện. Nghĩ rồi hắn quyết định thực hiện chủ ý với muội muội.
Hắn bước đến trước cửa phòng của muội muội, khẽ ghé tai vào cửa nhưng không nghe được âm thanh gì, xem ta màn kịch hay còn chưa diễn. Vì sự an toàn nên hắn quyết đinh di chuyển đến cửa phòng của cha mẹ xem họ làm gì. Nhưng tới được cửa phòng Tiểu Tụ rồi, hắn không bước đi đâu nổi nữa. Lòng thầm an ủi chính mình là sẽ không việc gì đâu, sẽ không ai phát hiện được, tất cả đều sẽ diễn ra bình thường.
Hắn hạ thấp mình xuống, chọc giấy dán tường, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Tiểu Tụ đang quay lưng thoát y ở trước mặt hắn. Ngoại y từ từ rơi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn như tuyết, chỉ một sợi dây buộc màu đỏ vắt ngang vùng bụng thôi mà cũng khiến người ta có ý xấu.
Tiểu Ngưu trong lòng kêu lớn, mau, mau mau, mau lộ ra đi, Tiểu Tụ, để ca ca ngắm muội, ngắm xem bầu sữa của muội hình dạng ra sao. Tưởng tượng đến đó, cây bổng nơi khố tử của hắn không khỏi muốn hưởng ứng, làm cho chỗ đó trở nên cực kỳ chật chội, khiến Tiểu Ngưu không đứng thẳng nổi.
Hai tay của Tiểu Tụ cho ra sau, khi đang cởi yếm đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Khuôn mặt thanh tú của nàng trở nên đỏ hồng, cặp mắt đẹp tuyệt tràn đầy dục tính. Nàng nhìn đông nhìn tây, kiểm tra xem tình thế có an toàn không. Điều này khiến Tiểu Ngưu tim đập thêm nhanh, sợ rằng bị phát giác. Nhưng mà lúc này, có đánh chết hắn, hẵn cũng không thể đi.
Tiểu Tụ trở lại bình thường, từ từ cởi sợi dây cột yếm, chiếc yếm nhỏ đỏ hồng rơi xuống, nửa trên thân thể thuần khiết cuối cùng cũng lộ ra. Chỉ tiếc là không thể nhìn thấy chính diện, khiến cho Tiểu Ngưu hận không thể phá cửa xông vào, để có thể nhìn Tiểu Tụ trọn vẹn.
Sau đó, hạ thân của Tiểu Tụ cũng thoát quang nốt, trước mắt Tiểu Ngưu lúc này là một tấm thân lõa thể toàn diện đang quay lưng lại phía hắn. Thân hình Tiểu Tụ quả là hoàn mỹ, hình dáng nhỏ nhắn, eo thon mông tròn, da thịt trắng nõn, thân hình cân đối, thoang thoảng hương thơm. Nàng đang độ thanh xuân, nhiệt tình nóng bỏng, sinh lực sung mãn.
Tiểu Ngưu nhìn không chớp mắt. Ánh mắt hắn lưu luyến nơi thân trên một chút, sau đó ngưng tụ lại nơi kiều đồn của nàng, một cặp đôi tròn căng, săn chắc, lại còn cong vểnh lên, dù không quá lớn như Thất di, mê người, cũng đã là chỗ cực kỳ mê người rồi.
Tiểu Ngưu theo đó mà ánh mắt cố định nơi kiều đồn, bởi vì nơi đây biểu thị mị lực tối đại của nữ tính. Dựa vào nhãn lực của Tiểu Ngưu, còn có thể nhìn thấy một chút cánh rừng đen mượt nữa. Nếu như cặp đôi đó giống như của Thất di thái đêm nọ, lại cong lên như tư thế ấy, Tiểu Ngưu không điên mới là lạ. Hắn thực sự muốn biết bí mật phía dưới cụm rừng của Tiểu Tụ.
Hắn hô hoán trong lòng: "Tiểu Tụ nha, hảo muội muội của ta, muội mau nhanh chóng dạng chân ra, để ca ca nhìn cho thỏa mãn nào. Ta tin rằng chỗ đó, nhất định còn đẹp hơn của Thất di ấy chứ." Chỉ tiếc là hắn chờ đến nửa ngày, Tiểu Tụ vẫn không làm theo ý nguyện của hắn.
Tiểu Tụ thoát quang toàn bộ, đứng tại chỗ một lúc, rồi đi đến bên một tấm gương ở bên cạnh. Đó là một tấm gương lớn, có thể phản chiếu toàn thân nàng. Vì nàng chuyển mình, Tiểu Ngưu có thể nhìn thấy bầu sữa của Tiểu Tụ. Đó là một đôi vưu vật phát dục thành thục, giống như hai trái bạch đào nhỏ, so với thân thể trưởng thành của Thất di thì chưa được. Thế thì cũng mặc kệ đi, Tiểu Tụ lúc này đang bước đi, thứ đồ ấy cũng lay động theo, chỉ là nhìn không rõ thôi.
Tiểu Ngưu nhủ thầm, Tiểu Tụ niên kỉ còn nhỏ, đợi nàng thêm vài năm nữa, nhất định còn mê người hơn Thất di. Lại nhìn Tiểu Tụ, đang soi gương, lẩm bẩm một mình: "Chàng của ta ở nơi đâu? Không biết sau này người cưới ta có anh tuấn không nhỉ? Như thể Phan An, Tống Ngọc đó."
Tiểu Ngưu ngoài cửa nghĩ thầm trong lòng, hảo muội muội của ta, cũng giống ca ca ta đây, đang muốn cùng lão công làm chuyện bất chính à? Ngoại diện của ta cũng không tồi nha. Trong lòng loạn tưởng, ánh mắt nhìn loạn lên khắp thân thể ả, nhục bổng của hắn cũng bị tấm thân lõa thể thanh xuân đó khiêu khích.
Lúc này Tiểu Tụ quay đầu nhìn nhìn thùng nước, thở dài một cái, chuyển thân bước lại bên thùng gỗ. Ngay khi ả chuyển thân, Tiểu Ngưu nhìn thấy muội muội một cách rõ ràng từ chính diện. Nhục thể tràn đầy hương thơm đó như thể được điêu khắc ra từ ngọc quý, Tiểu Ngưu tựa hồ không thể tìm ra nổi một điểm khiếm khuyết. Bụng dưới có một đám rừng mềm như nhung làm Tiểu Ngưu khô hết nước miếng. Hắn thật sự muốn xông, lật hẳn cánh rừng đen mềm mại đó ra, tỉ mỉ mà hân thưởng địa phương thần bí đó.
Đúng lúc Tiểu Tụ trầm xuống làn nước ấm thỏa thích thì Tiểu Ngưu lại càng muốn mình lặn sâu xuống đó để được thỏa thê nhìn ngắm bí mật nơi hạ thể của nàng. Thật là đáng tiếc, hắn nói với bản thân, mình đúng là không có diễm phúc rồi. Nghĩ vậy, Tiểu Ngưu khẽ khép hờ mắt, tưởng tượng ra phong cảnh mê hồn dưới đám cỏ xanh, biến mình thành một con kiến nhỏ tham lam tìm kiếm động huyệt dưới thảm cỏ hút mật, càng tưởng tượng nhục bổng của hắn càng căng cứng lợi hại, dường như muốn nổ tung.
Hắn hít sâu một hơi, lại mở to mắt thì thấy Tiểu Tụ lúc này đã ngồi dựa lưng vào thành bồn tắm, hơi nước nóng bốc lên mờ ảo, trên đầu mái tóc đen nhánh buông xuống dài tha thướt, khuôn mặt xinh đẹp như đóa sen thuần khiết. Ngọc thủ trắng như tuyết khẽ hất những hạt nước nóng ấm lên bờ vai thon nhỏ, cặp phong nhũ mê người vẫn chìm dưới nước. Lúc này Tiểu Ngưu rất muốn mắt mình biến thành thần nhãn, để xuyên qua bồn tắm, qua lớp nước, để ngắm nhìn hạ thân nàng.
Đang lúc say mê ngắm nhìn thì đột nhiên đầu vai bị vỗ hai cái, Tiểu Ngưu giật mình nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại thì thấy người đứng sau mình không phải ai khác chính là kế mẫu. Trong bóng tối nhàn nhạt, song nhãn của kế mẫu lúc này ngời sáng dị thường. Tiểu Ngưu lúc này ý thức được tính nghiêm trong của sự tình, vội vàng nói: "Con đang đứng canh cho Tiểu Tụ." Nhục bổng bị sự sợ hãi làm mềm đi.
Kế mẫu nhìn hắn bằng cặp song nhãn xuyên thấu, nói: "Con không cần đứng giữ cửa nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi." Tiểu Ngưu như tử tội được đặc xá chạy chối chết về phòng. Trong phòng cả nửa ngày trời tim hắn vẫn đập thình thịch chưa trở lại bình thường. Hắn thực sự lo lắng việc mình nhìn lén kia sẽ bị kế mẫu kể đến tai phụ thân. Nếu phụ thân mà biết được việc này, ông không phát hỏa lên, đánh mình một trận mới là lạ.
Tâm sự trùng trùng, đầu óc hỗn loạn, cả đêm không thể ngủ ngon. Ngày tiếp theo khi nhìn thấy Tiểu Tụ thì thấy nàng vẫn như bình thường mọi hôm, còn khi gặp kế mẫu thì đôi mắt đẹp đã biến thành hai lưỡi dao nhìn hắn khiến hắn trong lòng như tê đi. Hắn thầm mắng mình vô dụng, lá gan nhỏ xíu lại còn muốn đi làm thái hoa tặc? Đúng là phải chăm chú "Rèn luyện" mới được.
Một vài ngày trôi qua, không có việc gì xảy ra, Tiểu Ngưu trong lòng cũng có chút yên tâm. Vậy là kế mẫu tuyệt không có nói với phụ thân việc đó. Hắn trong lòng thầm nghĩ, kế mẫu quả là rất tốt, đối với mình rất ưu ái, chân thật ma nói kế mẫu tuy không sanh hắn ra nhưng đối đãi với hắn không khác gì lắm so với Tiểu Tụ. Vào lúc này, Tiểu Ngưu thật sự nghĩ rằng mình là một người hạnh phúc.
Một tối, Tiểu Ngưu nhàn rỗi vô sự, tới tìm Tiểu Tụ. Đèn trong phòng nàng đã tắt, chỉ thấy nàng đang cong người ngắm cá vàng trong bể. Kiều đông cong lên, tròn làm sao, Tiểu Ngưu nhìn mà thấy lửa bốc lên đầu, cây bổng lại vươn lên. Tiểu Ngưu bước đến, nhẹ chân nhẹ tay, muốn dọa cho nàng giật mình. Thấy được tư thế và bộ vị mê người ấy, tay cũng ngứa ngáy rồi.
Vì đã quen thân với Tiểu Tụ, không cần phải khách khí với nàng nữa. Vì thế, Tiểu Ngưu bước tới trước, dùng lực bóp mạnh ngay vào kiều đồn Tiểu Tụ một cái. Khi tay hắn còn chưa kịp thu về, người đó quay đầu lại. Tiểu Ngưu nhìn một cái, chỉ thấy trước mắt như phủ một màu đen, hắn hầu như ngất xỉu. Thì ra, người đó không phải là Tiểu Tụ, ai ngờ lại là kế mẫu của mình kia chứ.
Trong một sát na, đầu Tiểu Ngưu trống rỗng, suýt nữa thì khuỵu ngay xuống đất. Cú sợ hãi này làm cho dục hỏa tắt ngúm không thấy đâu nữa, không tự chủ được mà xạ tinh, xạ tới mức khố tử thấy man mát, thấy dinh dính. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngưu xạ tinh, ai ngờ lại hoàn thành vào đúng cái tình huống này chứ. Đối tượng khiến cho bản thân xạ tinh, không phải là nữ nhân nào khác, mà là mẫu thân của Tiểu Tụ, kế mẫu của mình.
Kế mẫu thấy hắn rồi, đầy phẫn nộ, còn pha thêm sự thống khổ. Bà vung tay, giáng cho hắn một cái bạt tai, mắng: "Ngươi làm thế nào mà lại biến thành súc sinh rồi?" Sau đó phất tay áo mà đi. Chưởng này đánh không có nhẹ đâu à nha.
Tiểu Ngưu vừa muốn giải thích, nói hắn nhầm nguời, nhưng kế mẫu đã đi mất rồi. Tiểu Ngưu lại nghĩ, ta làm sao mà giải thích được đây, làm sao mà giải thích cho hợp lý đây. Nói là nhầm người ấy hả, lẽ nào Tiểu Tụ thì ngươi động vào được sao? Kết quả đều như nhau, ngươi chính là một tên đại sắc lang.
Tiểu Ngưu ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình, suy xét lại khả năng dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Hắn phần lớn là cố phán rằng sự tình như thế này, đều sẽ chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có, sau đó lại như thường yên yên ổn ổn mà qua ngày, mọi người đều bình yên vô sự. Nhưng, có khả năng này sao? Kế mẫu hắn có thể tiếp tục dung thứ hắn sao? Hắn lớn thế này rồi, kế mẫu hắn đến mắng hắn cũng chưa từng, lần này cho hắn một bạt tai, khiến hắn hiểu vận rủi của bản thân đã tới rồi.
Tiểu Ngưu bi quan nghĩ tới đây, thấy không thể nào ở lại nhà này nữa, ta phải trốn thôi.
Ánh mặt trời vừa bắt đầu chiếu sáng, Tiểu Ngưu bị một tiếng hét làm cho bật tỉnh giấc: "Tiểu súc sinh! Mau lăn ra đây cho ta! Lão tử phải dạy tên nghịch tử nhà ngươi." Đồng thời với tiếng hét còn chưa dừng lại, cước đạp vào cửa phòng. Nếu không phải cửa phòng đã khóa, sớm đã có người vào trong được rồi.
Tiểu Ngưu sợ tới mức vội vàng nhảy xuống giường, quơ vội y phục ở một bên mặc vào, vừa mặc vừa nói: "Phụ thân, cha nghe con giải thích, sự tình này đều là vô tình. Cha ngàn vạn lần chớ nên nghi oan người tốt." Thì ra người ngoài cửa tức giận hét ầm ầm chính là phụ thân Ngụy Trung Bảo.
Tiểu Ngưu nhìn cửa bị đá kêu rầm rầm, cánh cửa sắp không trụ được rồi, nói không chừng sắp sửa bị đá cho tan tành, phụ thân sẽ xông vào như thú dữ.
Tiểu Ngưu biết trong phòng không phải là chỗ ở lâu, bây giờ chuyện cần phải làm là chạy trốn. Ta không thể để rơi vào tay phụ thân được, thế thì đúng là "Khiêu vũ với bày sói" rồi còn gì.
Tiểu Ngưu liếc mắt nhìn ra cửa sổ, mở cửa phi luôn ra ngoài. Hắn chân vừa mới chạm đất, đã thấy phụ thân hung hăng xông tới, trong tay còn nắm chắc một cái gậy to. Tiểu Ngưu không nghĩ rằng trong tay phụ thân lại còn có cái thứ này.
Chỉ nghe 'Phanh' một tiếng, cái gậy đã đập xuống mặt đất, may mắn không đánh trúng Tiểu Ngưu, lại khiến Ngụy lão bản hổ khẩu đau nhức. Tiểu Ngưu liền chạy tới phía sau một thân cây lớn trong sân mà trốn. Hai mắt hắn láo liên nhìn ngó, tính toán xem đột phá vòng vây từ đâu.
Ngụy Trung Bảo nổi giận trừng mắt, chòm râu rung lên, chửi mắng inh ỏi: "Tiểu súc sinh! Ngươi còn dám chạy à! Mau mau quay về đây chịu chết!"
Tiểu Ngưu lúc này đã không còn biết sợ gì nữa, mặc kệ cha mình nói đông nói nói tây ra sao, đáp lại: "Cha à, cha nghĩ là con ngu lắm sao? Cha muốn đánh con, mà con phải ra sao?" Nói xong rúc đầu ra sau cây, co rúm người lại, chỉ lưu lại một con mắt để quan sát động tĩnh của phụ thân.
Ngụy Trung Bảo ái chà một cái rồi vừa tiếp tục chửi vừa tiếp tục rượt đuổi Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu thấy ông ta đến gần liền chạy vòng quanh cây đại thụ. Tiểu Ngưu ranh mãnh, cha mình thong thả thì hắn cũng thong thả, tốc độ cha hắn ra sao thì tốc độ của hắn cũng vậy. Thi thoảng cha hắn cũng mánh khóe, đang chạy vòng vòng, đột nhiên dừng lại rồi chạy vòng trở lại, tưởng sẽ tóm được Tiểu Ngưu. Ai ngờ Tiểu Ngưu còn quỷ quái hơn, lúc nào chạy cũng chuẩn bị sẵn sàng đổi hướng. Dù Ngụy lão bản đã vứt gậy đi, dùng hết sức bình sinh vẫn chưa tóm được tên nghịch tử, ngược lại còn khiến ông mệt đến mắt nổ đom đóm, hai chân mềm đi, miệng thở như bò rống. Dù sao thì cũng không còn trẻ nữa, đã vậy tối nào cũng phải "Làm thêm", hỏi sao thể lực không suy giảm.
Chính vào lúc đó, kế mẫu của Tiểu Ngưu dẫn Tiểu Tụ đi đến. Tiểu Ngưu ngay lập tức nhìn thấy, cả hai mẹ con mặt đều lạnh lẽo, ánh mắt kế mẫu vừa phẫn nộ vừa khinh bỉ. Rõ ràng là bà ta không tha thứ cho Tiểu Ngưu.
Ngụy Trung Bảo vừa nhìn thấy mẹ con bọn họ, sức mạnh như khôi phục lại. Lão lại túm lấy cán cây gậy, hướng về Tiểu Ngưu mà truy kích, cây gậy này thường va vào thân cây đại thụ gây ra những tiếng kêu bang bang. Cứ theo như những tiếng động đó, nếu như quả đánh vào người Tiểu Ngưu, ắt hẳn mùi vị không thể nào khá được.
Kế mẫu Cảnh Phương của Tiểu Ngưu nhìn thấy cũng bất nhẫn. Kể ra bà cũng là người độ lượng, bà vốn định tố cáo chuyện tối qua nhưng thấy Ngụy Trung Bảo chỉ toàn nói chuyện làm ăn, trong lòng cũng thấy thoải mái, thêm vào đó, Ngụy Trung Bảo tỏ ra hăm hở chuyện gối chăn với nàng, vì vậy chuyện đó tạm gác sang một bên. Trời vừa sáng, Cảnh Phương nhớ lại những hành động của Tiểu Ngưu, thực sự nuốt không trôi cục tức đó. Một tên hài tử như vậy nếu không giáo huấn cho tốt, cứ để nó tự phát triển như thế, có phải là tệ hại không? Hôm nay nhìn trộm muội muội tắm, sờ mông mẹ kế, sau này thế nào chẳng trở thành thái hoa đại đạo, khắc tinh của nữ nhân chứ. Chuyện này không thể nào nhân nhượng được. Bây giờ mà nhân nhượng cho nó, tức là vô trách nhiệm với tương lai của nó. Nàng chính là muốn để Ngụy Trung Bảo dùng lời nói để phê bình nó là đủ rồi, ngàn vạn không nghĩ được Ngụy Trung Bảo lại động tay chân với nó. Cây gậy to như thế, lại vung mạnh như thế, bộ muốn giết con thật sao. Tuy không phải do nàng sinh ra nhưng cũng có tình thương. Cảnh Phương cảm thấy hơi hối hận vì đã tố cáo nó.
Bà liền tiến đến giữ Ngụy Trung Bảo lại khuyên nhủ: "Con nó vẫn còn nhỏ, đừng làm như vậy, chúng ta có thể từ từ rồi dạy dỗ nó."
Ngụy Trung Bảo thở hồng hộc nói: "Không được, không được, hôm nay mà không đánh chết thằng nghịch tử này, trong lòng ta không được yên. Cả đời ta đã làm điều oan nghiệt gì mà lại sinh ra thằng ác ma này." Nói xong lại giằng ra muốn đánh Tiểu Ngưu.
Cảnh Phương vội vàng ôm chặt lấy trượng phu, rồi quay sang phía thằng Tiểu Ngưu tinh quái kêu lớn: "Tiểu Ngưu, con mau trốn đi, đi ra ngoài trốn ít ngày. Sau vài ngày, cha con bớt giận rồi hãy trở về."
Tiểu Ngưu nghe thấy, cảm kích nhìn kế mẫu một cái rồi quỳ sụp xuống, dập đầu hai cái, nói: "Mẹ, mẹ tha lỗi cho con, nhi tử con vô ý mạo phạm mẹ. Con chính là người có lỗi." Nói xong liền nhỏm dậy, quay sang nhìn về phía Tiểu Tụ đang đứng với vẻ mặt lãnh đạm bên ngoài, rồi quay người bỏ chạy.
Tiểu Ngưu chạy một hơi thẳng ra đường cái quan về hướng nam thành môn theo thói quen. Đến được đường cái, Tiểu Ngưu mới thở phào một cái. Hắn cảm thấy như vừa tỉnh lại sau một cơn ác mộng. Hắn không hề trách cha mình, dù gì cũng là phụ thân của hắn, bởi nổi giận lên thì mới như thế. Hắn cũng không trách kế mẫu, kế mẫu bị hắn vô lễ, đương nhiên có quyền yêu cầu nam nhân trút giận cho mình. Có trách thì chỉ trách chính mình. Sao tự mình lại lộn xộn như thế, ánh mắt cứ như lột hết y phục người ta ra, đến nhìn người mà cũng nhầm nữa. Nhất định lúc đó là bị sắc làm mê tâm, nếu không thì với nhãn lực của mình, không thể nào mà nhìn nhầm người như thế.
Sự tình đã đến mức này, giờ mình biết đi đâu đây? Không biết có nên đến nhà bạn bè để trốn tránh không? Ở thành Hàng Châu, Tiểu Ngưu cũng kết giao với một số bằng hữu, loại người nào cũng có. Chỉ có điều hắn đổi ý, không nên để bọn họ biết thì hơn. Ngụy Tiểu Ngưu ta tốt xấu gì cũng là một con người, một nam tử hán chân chính, nếu để người khác biết ta vì sao mà bị đuổi khỏi cửa, ta còn vác mặt đi đâu được nữa chứ? Loại chuyện tày đình này, tuyệt không thể tiết lộ được.
Giờ mình đi đâu đây? Một lúc lâu Tiểu Ngưu không thể quyết định được. Trong lúc đang do dự thì phía sau một chiếc xe ngựa chạy đến. Tiểu Ngưu quay đầu nhìn, thấy một cỗ xe kéo bởi những con ngựa cao lớn, màn che trông rất đẹp. Quay sang nhìn xa phu thấy đó là một tiểu lão đầu trông khô cứng, để hai hàng ria mép đen nhánh.
Tiểu Ngưu vừa nhìn thấy liền mỉm cười. Hắn biết lão gia hỏa này, lão ta tên là Mai Tứ. Lão ta chính là phu xa ở phủ của Mai diêm vương, lão cùng với Tiểu Ngưu cúi đầu không thấy nhưng ngẩng đầu là nhận ra nhau ngay. Chưa đợi Tiểu Ngưu nói gì, Mai Tứ dừng xe lại, quay về phía Tiểu Ngưu cười cười hỏi: "Ngụy công tử, người đi tìm vui ở đâu đó?"
Tiểu Ngưu liền lấy lại vẻ mặt tiêu sái phong độ thường ngày, cười hi hi đáp: "Ta đang định ra ngoài thành du ngoạn. Mai lão đầu, chở ta đi một đoạn được không?"
Mai Tứ hơi nhíu mày, vẻ mặt khó xử, chậm rãi nói: "Lần này chỉ sợ không được, trên xe là nữ quyến, rất không tiện, còn lần sau mà."
Lúc này rèm xe được kéo lên, lộ ra một khuôn mặt như trứng ngỗng, cặp mắt đen tròn rất sáng, bàn tay đang vén rém vừa trắng vừa mềm, khiến người ta đắm say. Tiểu Ngưu nhận ra đây là Thất di đêm đó đã biểu diễn hoạt xuân cung cho mình xem.
Thất di nhìn Tiểu Ngưu, nói: "Đây là Tiểu Ngưu công tử mà, ngươi muốn đón xe ư, vậy thì lên đi."
Mai Tứ quay đầu nhìn Thất di, nói: "Thất phu nhân, hắn là nam tử, chỉ sợ không tiện cho lắm."
Thất di mỉm cười nói: "Hắn thì coi là nam nhân gì chứ, vẫn còn là một tiểu mao hài tử. Cho hắn lên đi."
Mai Tứ trả lời: "Vâng, vâng, vâng."
Tiểu Ngưu không cần lão lên tiếng, tự mình nhảy lên xe, ngồi cạnh nàng. Trong xe chỉ có hắn và mỹ nữ đơn độc tương đối. Nghe Thất di cho hắn lên xe, trong lòng Tiểu Ngưu mừng thầm trong lòng, cứ như sau khi lên xe sẽ làm được gì đó hay ho, hoặc là có thể tiến gần thêm một bước đến mộng tưởng của mình.
Thất di không xem Tiểu Ngưu là người lạ, dù gặp hắn mới có mấy lần, liền quay đầu sang hỏi Tiểu Ngưu: "Tiểu Ngưu à, ngươi đi đâu chơi thế?"
Tiểu Ngưu chỉ chỉ về phía nam, nói: "Ta muốn tới Lão Quân miếu ở ngoại thành chơi."
Thất di "Ồ" lên một tiếng, nói: "Tiểu Ngưu à, chỗ đó cách đây xa lắm. Ngươi sao có thể tự mình đi chứ?"
Tiểu Ngưu cười ha ha, hai tay vung ra một cái, nói: "Ta muốn luyện tập cước lực của mình nhiều hơn. Tục ngữ có nói, nếm trải khổ trong khổ, trở thành kẻ hơn người mà."
Thất di cũng cười cười: "Hài tử này, mồm miệng rất láu lỉnh, so với cha ngươi còn nói nhiều hơn."
Nghe nhắc cha, trong lòng Tiểu Ngưu liền run lập cập, ngồi trên xe mà nhớ lại vừa rồi phụ thân cầm gậy trong tay, mặt mày méo mó, bộ dạng cực kỳ hung dữ đáng sợ đuổi đánh mình, trong lòng rất không thoải mái, bèn không lên tiếng.
Thất di nhìn sắc mặt cũng biết Tiểu Ngưu có tâm sự, liền nói: "Tiểu Ngưu à, ngươi đã đính hôn chưa?"
Tiểu Ngưu cười hi hi, nói: "Ta còn nhỏ, không muốn lập gia đình sớm như vậy. Ta vẫn còn muốn được tự do, tiêu diêu thêm mấy năm nữa."
Mĩ mục của Thất di dời lên trên mặt Tiểu Ngưu, nói: "Tiêu Ngưu ngươi nhìn cũng không đến nỗi nào, hơn nữa trong nhà lại có điều kiện, nhất định có thể tìm thấy một cô nương tốt hiếm có."
Tiểu Ngưu nhìn khuôn mặt xinh đẹp lộ ra phong vận thành thục của nàng, bị mùi thơm trên người nàng hấp dẫn, nhịn không được nắm chặt lấy tay nàng, si ngốc nói: "Nếu như ta có thể tìm được một nữ nhân vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện như Thất di, cuộc đời này của ta thỏa mãn lắm rồi. Ngoài điều này ra thì mộng tưởng gì cũng không có."
Thất di nhẹ nhàng cựa ra khỏi tay Tiểu Ngưu, nói: "Tự cổ hồng nhan đa phần đều bạch mệnh, mệnh của ta không hề tốt, ngươi hãy cưới một người vợ mệnh tốt hơn đi." Nói xong đôi mắt xinh đẹp đỏ lên.
Tiểu Ngưu nhìn bộ dạng u oán của nàng, biết rằng cuộc sống của nàng không tốt đẹp như người khác tưởng tượng. Tên Mai diêm vương đó chẳng là thứ gì, không thể cho nàng được như ý nguyện. Tiểu Ngưu nhìn cái cỗ thon dài và trắng nõn của nàng, lại nhớ tới tình cảnh hương diễm chiều đó. Hắn giống như lại nhìn thấy thân thể xích lõa của nàng, nghe thấy nàng rên rỉ. Nàng ở trên người của nam nhân đụng chạm, uốn éo, phong cuồng như sóng, tới giờ trong lòng mình vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy. Hắn lại si tưởng, nếu nam nhân đè trên người nàng là hắn thì tốt biết mấy.
Tiểu Ngưu làm bộ như đang xem tướng, quan sát mặt nàng, nói: "Thất di nhìn không giống người bạc mệnh. Có lẽ hạnh phúc đang chờ nàng ở phía sau."
Thất di nhoẻn miệng cười, nói: "Vậy thì cám ơn lời nói may mắn của ngươi. Ta sẽ đợi ngày tốt đó đến."
Tiểu Ngưu hỏi: "Thất di bây giờ đi đâu đấy? Nhìn phương hướng, hình như là về nhà cha mẹ."
Thất di gật gật đầu, nói: "Ta đang muốn về nhà cha mẹ. Ngày hôm qua trong nhà có người tới nói, cha ta đã bệnh rồi, ta phải về nhà xem thế nào."
Tiểu Ngưu ồ một tiếng, mặt gần sát vào mỹ nữ, hắn đã có chút thần hồn bay bổng. Hắn chỉ muốn vươn tay ra để có thể ôm lấy nàng, nhưng hắn lại không có cái gan ấy.
Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, nhớ lại chiều đó là đôi môi này ngậm lấy cây đại nhục bổng đó, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Hắn cũng rất muốn rút cây bổng của mình ra, đưa vào miệng nàng, thưởng thức một chút tư vị gì đó.
Đang lúc hồ tư loạn tưởng, chiếc xe đó đã ra khỏi cửa thành, chạy trên đường đất. Chiếc xe đang chạy đột nhiên tròng trành mãnh liệt, Thất di hốt hoảng. Tiểu Ngưu phản ứng rất nhanh, loáng một cái ôm nàng vào lòng, tránh cho nàng bị thương tổn.
Như thế này càng hay, vừa bảo hộ nàng, còn có thể chiếm được tiện nghi.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp