Ly Hôn Rồi… Lại Mang Thai Với Chồng Cũ

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

5

Cố Vũ Thâm bị kẹt lại bên ngoài.

Cùng với ánh mắt sững sờ kia… và gương mặt điển trai gần như sắp bốc cháy vì giận dữ.

Tôi hít sâu một hơi, dây thần kinh căng cứng cuối cùng cũng được buông lỏng, sức lực toàn thân như bị rút cạn đi một nửa.

May thật, may là tôi trốn kịp.

Không thì đúng là chẳng biết phải đối mặt thế nào với cơn giận của anh ta.

Vừa ra khỏi thang máy đi được mấy bước – chết tiệt, lại muốn nôn.

Chắc là do mùi thuốc khử trùng của bệnh viện làm tôi buồn nôn.

Tôi tháo khẩu trang ra, hít thở thật sâu rồi lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vũ.

Ngay cả Tiểu Vũ – trợ lý thân cận nhất của tôi – cũng không hề biết chuyện tôi từng giấu hôn với Cố Vũ Thâm.

Cô ấy một khi đã thắc mắc thì sẽ hỏi tới cùng, cứ truy vấn mãi xem rốt cuộc người đàn ông nói “giữ lại” trong điện thoại là ai.

Tôi thì kiểu “lợn chết không sợ nước sôi”, nhất định không hé răng nửa lời.

Thế là Tiểu Vũ đe dọa, nói sẽ đi tra hỏi từng người từng người một trong số những kẻ từng dính tin đồn với tôi.

Mồm mép thì thế, oán trách thì cũng lắm, nhưng cuối cùng vẫn là Tiểu Vũ lái xe đưa tôi về nhà, dọn dẹp sạch sẽ, nấu cơm nấu canh, còn tiện tay mua một đống vitamin và đồ bổ dành cho bà bầu.

Tôi tựa vào vai cô ấy, vừa nhai nhồm nhoàm đào ngâm vừa thỏa mãn nói:

“Nếu em là đàn ông thì chị lấy em luôn. Không cần sính lễ, chị có nhà có xe, cái gì cũng có, em chỉ cần vác người tới là đủ.”

“Xì, bớt mơ đi bà nội, em đâu có cái số đó.”

Cô ấy nghiêm túc lại:

“Nhưng chị nghĩ kỹ chưa? Chị thực sự muốn sinh đứa bé này à? Làm mẹ đơn thân… đâu có dễ dàng gì đâu.”

Tiểu Vũ lo lắng nói.

Tôi cười nhẹ:

“Cứ đi bước nào hay bước đó. Người sống chẳng lẽ lại bị nước tiểu làm nghẹt chết? Đã có thể sinh thì cũng có thể nuôi.”

Tiểu Vũ muốn mắng tôi, nhưng nghĩ đến việc tôi là bà bầu, lại ngậm đắng nuốt cay, nuốt lời mắng ngược vào bụng.

Quả nhiên, Tiểu Vũ đúng là “nhà tiên tri”.

Vừa tới công ty sáng hôm sau, tôi đã thấm thía cái gọi là “làm mẹ đơn thân không dễ gì.”

Buổi phỏng vấn hôm qua đúng là một bãi mìn, chuyện tôi mang thai như một quả pháo vừa châm lửa – xèo xèo bùm bùm – kéo theo cả một chuỗi scandal với vô số “nghi phạm nam”.

Phòng trà, căn tin, trường quay, phòng đạo diễn…

Chỉ cần có người là sẽ có tin đồn.

Hôm nay tôi có một buổi phỏng vấn ngoại cảnh.

Anh quay phim đi cùng cũng coi như tế nhị, chỉ khéo léo dò hỏi vài lần.

Còn cô thợ trang điểm thì trẻ người non dạ, đến là mở miệng ra là một tràng “truy hỏi linh hồn” tanh tách như pháo Tết.

Câu hỏi thì cũ mèm, chẳng có gì mới mẻ, nhưng vẫn đủ khiến người ta xấu hổ muốn dùng ngón chân bới ra một căn hộ ba phòng một phòng khách để chui xuống.

Cuối cùng cũng tạm ứng phó xong cô thợ trang điểm, vừa ngồi xuống thở được chút thì chị đồng nghiệp tên Liễu ngồi kế bên ghé sát lại, thì thầm:

“Trần Tinh này, chị nói với tư cách người từng trải nhé – nhìn em hôm qua nôn hai trận thế kia, đảm bảo trong bụng là con trai!”

6

Tôi chỉ mỉm cười, cũng không phủ nhận.

Dù sao thì đứa trẻ cũng đang ở trong bụng, trai hay gái là chuyện của ông trời.

“Nhưng sao em chẳng vui vẻ gì vậy? Chị nghe đồn… không lẽ là cái ông ‘kim chủ ba ba’ từng theo đuổi em mấy tháng trước à?”

Chị Liễu liếc tôi một cái với ánh mắt “ai mà chẳng hiểu”, lấy tay che miệng cười khúc khích:

“Chị nói rồi mà, trong công ty này khôn ngoan nhất là em. Mấy cô gái trẻ cứ mê mấy anh idol đẹp trai, nhưng có ích gì đâu? Cuối cùng vẫn là có tiền mới là đạo lý.

Tuy hơi lớn tuổi một chút, nhưng chỉ cần đối xử tốt với em là được rồi. Sinh cho ông ấy một đứa con trai để giữ thân, sau này tài sản chẳng phải đều là của em à?”

Tôi cười gượng:

“Chị ơi, thật sự… không phải đâu.”

Phải công nhận, “kim chủ ba ba” đúng là người tốt – gánh tiếng hộ tôi còn nhanh hơn người khác.

Chị Liễu vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, nụ cười đầy ẩn ý.

Tôi cứ tưởng đề tài tới đây là kết thúc rồi, ai ngờ anh quay phim bỗng khí thế hừng hực xông lại, rầm một tiếng đặt máy quay lên bàn.

Trời ơi, món đồ hơn chục triệu, tim tôi suýt nữa nhảy lên cổ.

“Lại ai chọc giận anh thế?”

Anh quay phim cái gì cũng tốt, mỗi tội cứ tức là thích đập đồ. Mà cái gì cũng được, chỉ xin đừng đập cái cần kiếm cơm.

“Chị Liễu bên kia nói xấu em đấy! Bảo là em bám được đại gia!”

Anh trợn mắt, phùng mang nói.

Tôi chỉ xua tay, tỏ vẻ không quan tâm, cầm cọ dặm lại lớp trang điểm trước gương:

“Nói thì nói thôi, mình đừng để ý là được.”

Mà thật ra, nói cũng chẳng sai.

Cố Vũ Thâm chính là đại gia chính hiệu.

“Anh không tin em lại là người như vậy đâu! Mình cộng tác với nhau bao năm rồi, nếu em thật sự muốn bám đại gia thì đã bám từ đời nào, cần gì đợi tới giờ?”

Anh nói với vẻ bất bình chính nghĩa, khiến tôi nghe mà… thấy cảm động thật sự.

“Trần Tinh này, em là một cô gái tốt, nhưng đừng học theo mấy đứa mê idol, đừng để cái mặt đẹp làm mờ mắt. Nói thật đi, đứa bé trong bụng em… có phải là của cái cậu minh tinh nhỏ mấy hôm trước không?”

Anh quay phim đột nhiên đổi tông, tôi hoảng quá vội đưa tay bịt miệng anh lại.

“Anh à, không phải cậu minh tinh đó đâu, giữa em với cậu ta chẳng có gì hết!”

Anh ấy xác nhận đi xác nhận lại, cuối cùng mới bán tín bán nghi rút lui.

Tôi thở phào một cái, tay đặt lên bụng.

Con à, đời này vốn dĩ đã chẳng dễ dàng, còn chưa sinh ra mà đã phải chịu bao nhiêu điều tiếng. Muốn trách thì trách ba con đi.

Khi tin đồn về tôi còn đang lan như cháy rừng, thì bát quái của Cố Vũ Thâm cũng bắt đầu âm thầm đào sâu ba thước đất.

Chuyện này bắt đầu từ câu nói “Vợ tôi bị nghén, tôi phải kiếm tiền mua sữa cho con” của anh ta.

Ai mà chẳng biết Cố Vũ Thâm là thái tử giới thương nghiệp, là kim cương độc thân bọc vàng – từ trước đến nay luôn giữ hình tượng độc thân kiêu ngạo.

Vậy mà đột nhiên nói muốn nuôi vợ nuôi con, chẳng khác nào công khai tuyên bố với thế giới là… anh đã có vợ, còn có con.

Có con thì thôi, khán giả không để tâm lắm.

Nhưng có vợ?

Trời ơi, bao nhiêu người muốn ghen tị đến chết!

Trong lúc tôi đang pha sữa trong phòng nghỉ, vô tình nghe được mấy câu bát quái – đúng là còn ly kỳ hơn cả giải “Phim xuất sắc nhất” năm nay.

Phiên bản 1: Cố Vũ Thâm kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, đối phương là tiểu thư danh giá ngang hàng, hôn nhân chính trị, tuy không có tình yêu nhưng cực kỳ ổn định.

Phiên bản hai: Vợ của Cố Vũ Thâm là người nước ngoài. Những năm gần đây anh ta dốc sức phát triển thị trường quốc tế, thực chất là để che mắt thiên hạ, tranh thủ thời gian đoàn tụ với vợ.

Phiên bản ba: Cố Vũ Thâm chớp nhoáng kết hôn với một nữ sinh đại học kém mình 8 tuổi. Mà gần đây anh tài trợ cho một trường đại học, chính là vì cô gái may mắn đó.

Các phiên bản khác nối đuôi nhau không dứt-

Nào là thuở nhỏ từng bị bỏ rơi nên lớn lên không tin vào tình yêu, chỉ biết vùi đầu vào sự nghiệp.

Rồi hiện tại “người ấy” quay lại, hai người nối lại tiền duyên như phim truyền hình.

Thậm chí có tin đồn nói anh ta là gay.

Ban đầu nghe thì tôi còn cười được, nhưng càng nghe càng thấy không ổn.

Có hơi buồn nôn.

Tôi vội uống một ngụm sữa để trấn tĩnh tinh thần.



Loading...