Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 97: Làm vợ anh được không


Chương trước Chương tiếp

Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng cách đó không xa xuyên thấu cả người mình, Vận Nhi chỉ thấy da đầu căng lên, không dám ngẩng đầu, ánh mắt đó khiến cô hoảng hốt, cô cố ý tránh né Lam Hạo, chính là không muốn nhìn thấy ánh mắt khinh thường của anh với cô.

Trái tim đã từng đập nhanh đến vậy, hình như trong giờ phút này đã không còn mãnh liệt như trước, thậm chí Vận Nhi cũng không biết, đối với Lam Hạo, đó chỉ là giấc mộng thời thiếu nữa của cô mà thôi, giống như đơn thuần say đắm một chàng hoàng tử có thể vứt bỏ mọi thứ vì anh, phấn đấu quên mình đuổi theo anh, giải thích với anh tất cả mọi việc, nhưng dường như lại không có một chút thuyết phục nào.

“Lam Hạo….” Vận Nhi cố lấy dũng khí, đứng ở phía sau thân hình cao to đang đưa lưng về phía cô, thở nhẹ ra một tiếng, đột nhiên bị một bóng đen che khuất tầm mắt,” Xuỵt, đi theo tôi!”

Bên tai ập tới một luồng khí nóng, ngay sau đó miệng bị người che lại, tiếng tim đập mãnh liệt bao lấy cô, chỉ nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ và từng tiếng thở gấp, Vận Nhi bị người kéo đi, không tự chủ đi theo bước chân của anh về phía trước, cảm giác được hô hấp xung quanh thông thuận, tức giận trừng mắt nhìn Thương Ngĩ Kỳ, “Anh làm gì vậy?”

“Dẫn em bỏ trốn, nhanh lên một chút!” Thương Nhĩ Kỳ nhìn thoáng qua phía sau, khóe miệng lộ ra một nụ cười tinh nghịch, cầm tay Vận Nhi rồi biến mất ở hiện trường, chậm một bước nữa, đoán chừng anh sẽ không đi được!

“Ơ! Nhưng mà buổi biểu diễn vẫn chưa kết thúc!” Lời Vận Nhi nói lập tức truyền trong gió, tay bị Thương Nhĩ Kỳ nắm, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền tới lòng hai người….

“Yên tâm, có người thay thế tôi” Dưới ánh trăng mờ ảo, Thương Nhĩ Kỳ một thân trang phục kị sỹ màu đen càng tăng thêm một tầng thần bí, giống như mang theo một tầng ánh sáng trong đêm, chiếu sáng toàn bộ đêm tối, thắp sáng thành phố Quang Hoa.

“Nhưng mà….”Vận Nhi muốn nói, tại sao lại kéo cô đi cùng a?

Khi Vận Nhi bị Thương Nhĩ Kỳ kéo ra từ trong xe, cô còn chưa phục hồi trạng thái, cơn gió lạnh thổi qua mặt, hai chân cô chạm đất, mở mắt cứ ngỡ là mình nhìn thấy dải ngân hà.

“Cô bé, dường như tôi đã nói sẽ tặng em một kinh hỉ mà!”

“Cái gì?” Vận Nhi quay đầu, tóc dài tung bay trong gió, vô ý lướt qua gò má của Thương Nhĩ Kỳ làm cho lòng anh mềm mại thành một khối, có chút ngưa ngứa, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át khẽ mở, tựa như đóa hồng đẫm máu, khiến anh hận không thể hung hăng hôn xuống, khi thanh âm cô vang lên trong không trung thì anh mới hồi hồn lại,” Nơi này đẹp quá!”

Phóng tầm mắt nhìn, đây là thế giới tràn ngập sao và trăng, bầu trời đầy sao như gần kề với mặt biển, ở nơi một mảnh màu xanh lá cây này toát ra sự hoa lệ chói lọi, rạng rỡ lấp lánh.

“Thương Nhĩ Kỳ đây là chỗ nào? Có thể thấy sao băng không?” Vận Nhi chưa bao giờ biết trên núi cũng có thể có cảnh sắc mỹ lệ như vậy, nhìn những ngôi sáng trên trời lóe sáng giống như những con đom đóm mùa hè, đưa tay ra là cô có thể chạm tới.

“Tôi biết cô gái như em chắc chắn sẽ thích!” Vận Nhi cảm thấy trên vai ấm áp, trở lại chỗ cũ, khuôn mặt hướng về phía Thương Nhĩ Kỳ, người đàn ông ưu tú như thế, trong đôi mắt màu lam có một loại lực hấp dẫn khiến cô và anh đến gần nhau hơn.

“Vận Nhi! Quay lại!” Chỉ nghe tiếng “Bùm, bùm, bùm” thật lớn truyền đến từ phía sau, lúc cô xoay người ngẩng đầu nhìn, trên trời tràn ngập pháo hoa, vô số tia sáng từ trên trời rơi xuống, rơi vào tay cô lại trở thành những cánh hoa.

“Làm vợ anh được không?” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tay, đợi cô ngước nhìn lên, chỉ cảm thấy trên môi mát lạnh, trong lòng trào dâng từng đợt sóng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...