“SK?” Phạm Tu Vũ nheo mắt, trong lòng xẹt qua một dự cảm không lành, là Âu Thừa Duẫn giở trò quỷ sao?
“Đúng vậy, tổng giám đốc.” Người thư kí thận trọng trả lời, bây giờ là thời điểm căng thẳng, nếu không có cách xử lý thỏa đáng, có thể sẽ liên lụy đến cả công ty. Đặc biệt hơn khu du lịch mới khai phá mà bọn họ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết nếu như bị người khác hớt mất thì bọn họ sẽ bị lỗ rất nhiều.
“Cha tôi đã biết?” Hiện tại anh không thể không thừa nhận, Thừa Duẫn thật sự rất có năng lực, ngay cả đường rút lui của anh cũng chặt đứt, Thừa Duẫn định dùng phương pháp này để buộc anh phải khuất phục sao?
“Vâng, chủ tịch Phạm để anh tự mình giải quyết.” Vấn đề cuối cùng là nếu anh không thu thập được cục diện rối rắm này, e là vị trí tổng giám đốc của anh cũng không giữ được.
“Được rồi, tôi đã biết.” Hai tay Phạm Tu Vũ xoa xoa trán, nhắm mắt lại tự hỏi trong lòng bước kế tiếp anh nên làm cái gì bây giờ. Không dễ dàng gì anh mới có được ngày hôm nay, cho nên anh sẽ không dễ dàng chịu thua.
“Tu Vũ, anh làm sao vậy?” Sau vài ngày, Tô Ân Huệ phát hiện Tu Vũ có chút kỳ lạ, mỗi lần tới thăm cô, Tu Vũ luôn dùng ánh mắt giống như là si mê nhìn cô chằm chằm, làm cô cảm thấy cả người không được tự nhiên.
“Hả, à, không có gì.” Biết mình đã luống cuống, Phạm Tu Vũ vội vàng thu hồi ánh mắt, đối với Tô Ân Huệ, anh sẽ không buông tay. Do dự rất lâu, Phạm Tu Vũ mở miệng thăm dò:"Ân Huệ, nếu Thừa Duẫn tới tìm em, em có trở về với anh ta không?” Tu Vũ chưa xác định, mục đích Thừa Duẫn làm như vậy có phải bởi là vì Ân Huệ hay không, nhưng anh dám khẳng định, Ân Huệ chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng anh ta, nếu không anh ta cũng sẽ không chèn ép anh như vậy.
Tô Ân Huệ sững sốt,không biết trả lời Tu Vũ như thế nào, quan hệ của cô và Thừa Duẫn trong lúc đó cũng không đơn giản như vậy, chuyện này Tu Vũ cũng hiểu được, nhưng Ân Huệ cũng biết, Thừa Duẫn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Bởi vì, cô đã hại chết Thừa Huyễn, em trai của Thừa Duẫn. “Em biết rồi.” Sự trầm lặng của Ân Huệ làm cho Tu Vũ như đã có đáp án, ít ra, anh còn có cơ hội.
[center] ——— —————–Lục Thiếu ngăn ra———————– [/center]
Thừa Duẫn sở dĩ yên tâm về Tô Viễn Hàng, bởi vì anh biết ông rất có sức ảnh hưởng đối với Tô Vận Nhi, nhưng thật kỳ lạ, cho dù Vận Nhi không có ở bên cạnh anh, nhưng hình bóng của cô vẫn luôn lảng vảng trong đầu. Thật sự là phát điên rồi.
“Tổng giám đốc, tổng giám đốc tập đoàn Phạm thị muốn gặp anh.” Vu Nhuế bước thẳng vào văn phòng Thừa Duẫn, tựa hồ như Thừa Duẫn đã sớm liệu được việc Tu Vũ sẽ tới tìm mình: "Cho anh ta vào.” Phạm Tu Vũ, rốt cuộc cũng đứng ngồi không yên rồi sao?
Tô Vận Nhi cự tuyệt hảo ý của Lam Hạo muốn đưa đón cô, nơi này cách công ty không xa, sau buổi ăn cơm Tây chung với Lam Hạo, cô liền nói lời tạm biệt rồi đi thẳng tới toà nhà cao tầng kia, gần đây số lần gặp mặt Lam Hạo càng ngày càng nhiều, vì công việc, Lam Hạo đã đề xuất cho cô không ít ý kiến tuyệt vời.
Mới vừa đi được một đoạn ngắn, trước mặt Vận Nhi đột nhiên xuất hiện một bóng người tông sầm vào cô, theo quán tính, người cô ngã bật ra sau, chỉ cảm thấy bên hông như có một sức mạnh giữ chặt, ngay sau đó, cô ngã vào một lồng ngực ấm áp. Kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt đen âm u, khuôn mặt cương nghị ẩn giấu dưới cái mũ lưỡi trai đập thẳng vào mắt Vận Nhi. Là anh ta? Vận Nhi vừa định mở miệng hét lên, đôi môi bất ngờ bị bịt lại, đôi mắt cô mở to trợn trừng. Anh ta, anh ta, anh tâ…. dám hôn cô?