"Thôi mà, chị của em đã biết sai rồi, em bây giờ cũng không có việc gì, chúng ta cũng đã có Niệm Niệm, anh đồng ý đi mà!" Vận Nhi làm nũng lắc lắc cánh tay anh, đôi mắt chăm chú nhìn Âu Thừa Duẫn với vẻ van nài.
Chuyện gì anh cũng có thể nhượng bộ, nhưng chỉ cần liên quan đến an nguy của cô, anh tuyệt đối không thể phớt lờ, đối với Tô Ân Huệ kia, anh không thể tin được!
"Duẫn, anh đồng ý đi, nếu không em sẽ rất áy náy, em đã đi gặp chị ấy rồi, ở đó không tốt chút nào, hôm đó chị ấy đã nói với em rất nhiều, chị ấy thật sự biết sai rồi..." Vận Nhi chớp chớp đôi mắt to đáng thương nhìn anh, mỗi lần cô nhìn anh với anh mắt vô tội như vậy, anh đều không có cách nào từ chối, nhưng riêng đối với chuyện này thì anh không thể nhân nhượng.