"Niệm Niệm, Niệm Niệm..." Vận Nhi trơ mắt địa nhìn Niệm Niệm bị Âu Thừa Duẫn mang đi, anh nói được thì làm được, thật sự đưa bảo bối của cô rời đi, Vận Nhi đuổi theo phía sau, mãi đến khi chiếc xe Bentley màu bạc mất hút nơi cuối đường, cô không cách nào nhìn thấy nữa.
Trước mắt Vận Nhi bỗng nhiên tối sầm, thân thể nặng nề ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, cái cảm giác bất lực này còn đáng sợ hơn cả nỗi sợ hãi lúc bị bắt cóc, sao cô có thể mất con bé được, sao Âu Thừa Duẫn lại có thể tàn nhẫn như vậy?
Cả người Vận Nhi dường như đã kiệt sức, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước, nước mắt rơi xuống thành dòng...