"Không, nó không phải của anh!" Vận Nhi biết Âu Thừa Duẫn là người thông minh, nhưng là trong tiềm thức cô cũng không hy vọng anh và Niệm Niệm có nhiều tiếp xúc, cô càng không thể để cho anh xen vào cuộc sống bọn họ.
Vận Nhi ôm chặt Niệm Niệm, Âu Thừa Duẫn ôm chặt cô từ phía sau, khẽ ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, cảm thấy bản thân đang sống lại.