Ngày hôm sau, Vận Nhi đưa Niệm Niệm lên máy bay về nước, đối với thôn trang xinh đẹp mà cô đã từng sống mười mấy tháng này, trong lòng cô có một loại cảm giác lưu luyến không nói nên lời, chờ hôn lễ của Vu Nặc và Hứa Minh Phong kết thúc, cô vẫn muốn trở lại sinh sống ở nơi này.
"Niệm Niệm, mẹ đưa con về nhà nhé?" Vận Nhi ôm hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Niệm, trong lòng có chút hỗn loạn, bây giờ trở về nơi khiến cô vừa yêu vừa hận kia, cô cũng không thể đảm bảo được có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.
Chỉ cần Niệm Niệm còn ở bên cô, cô sẽ có dũng khí đối mặt với tất cả mọi chuyện!
Niệm Niệm dường như có thể nghe hiểu những lời Vận Nhi nói, hai bàn tay nho nhỏ vỗ vào nhau, cười thoải mái.