Vận Nhi biết anh vẫn luôn đứng ngoài cửa, ánh mắt của cô thỉnh thoảng sẽ nhìn ra phía đó, hiện giờ dường như chỉ cần cảm giác được sự tồn tại của anh, cô sẽ trở nên lo lắng. Vận Nhi nghe được tiếng cửa đóng lại, theo bản năng nhắm chặt hai mắt, trên khuôn mặt xanh xao hắt chiếc bóng mờ mờ, Âu Thừa Duẫn nhẹ nhàng bước đến trước giường bệnh của cô, Vận Nhi lập tức ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh.
"Vận Nhi, thực xin lỗi, em đừng sinh bệnh, đừng ốm nữa...." Âu Thừa Duẫn cầm lấy bàn tay mềm yếu của cô, chỉ cảm giác được bàn tay cô lạnh băng, lúc ngón tay anh dán lên da thịt cô cũng cảm nhận được cô đang run rẩy, ngay cả lúc ngủ mà cô cũng bài xích sự tiếp xúc của anh sao?
Là anh đã để lại bóng ma trong lòng cô sao?